Sáng chủ nhật, nghe Ngọt hát một vài bài hát nho nhỏ, "Không làm gì", uống cà phê, và xem lại những ảnh đã chụp trong năm 2018.
Tokyo, Malaysia, Bangkok, Hà Nội, rồi lại Tokyo, Đài Loan, Bangkok,...
Hóa ra năm vừa rồi mình đi nhiều hơn mình đã nghĩ.
Năm 2018, làm việc nhiều, đi nhiều. Nhưng hầu như không viết blog, và cai hẳn Facebook, cả năm số lần update post chỉ đếm trên đầu ngón tay, comment cũng rất hiếm khi. Có lẽ, đời sống offline của mình đã mệt đủ rồi, nên không muốn deal với những tương tác online. Ít online thì cũng mất một số thứ, và được một số thứ.
Đêm 31.12.2018, mình đón giao thừa và count down ở Bangkok, khu Asiatique. Người đông khủng khiếp, xếp hàng mệt mỏi, đi bộ cũng mệt mỏi luôn. Nhưng cái khoảnh khắc, khi cả đám đông hồ hởi đếm ngược 3,2,1..., rồi một trời pháo hoa rực rỡ bất ngờ sáng chói lòa trên bầu trời đêm thăm thẳm, đôi tình nhân xếp hàng trước mặt mình hôn nhau thật khẽ, thì thầm chúc mừng năm mới cùng nhau, đột nhiên làm mình thấy tất cả những mệt mỏi thật đáng giá.
Đâu đó, trái tim khẽ khàng xúc động. Cuộc sống này vẫn tồn tại như thế, với tất cả những xấu, tốt, hỗn độn, vô lí, dại khờ, ngu ngốc, tham lam, thô thiển, trần trụi như thế, mà vẫn đẹp đẽ, trong lành, rực rỡ, xanh tươi, hồn nhiên, mong manh như thế.
Những kẻ giả tạo vẫn đáng ghét như thế. Những kẻ mơ mộng vẫn đáng yêu như thế.
Nên, chí ít, cứ cố gắng sống tử tế với nhau, ở mức có thể nhất.
Và thành thật với nhau, ở mức có thể nhất.
Và cứ mơ mộng, cứ hồn nhiên với nhau, ở mức có thể nhất.
Năm 2019, năm Hợi, mình muốn làm một chú Hợi con con :). Sống chậm lại, thư giãn, làm những điều bản thân yêu thích, dành thời gian để trở thành "the best version of yourself".
Đó là kế hoạch duy nhất của mình trong năm 2019. Nghe có vẻ cũng không tham lam quá nhỉ.
So, it's time to change.