Dọn nhà, bạn bảo, cái gì đắt tiền thì hãy mang đi, còn cái gì rẻ tiền, những thứ linh tinh thì nên vứt lại.
Thế mà tần ngần mãi, chả vứt được gì.
Những bản nhạc xưa cũ, quyển sách ta từng đọc ngày thơ bé, bức thư tình đầu tiên mà ta được nhận, những món quà nho nhỏ, chiếc váy hoa, tờ tạp chí ta hằng yêu thích, những bức tranh, những tấm vé xem phim gắn liền với những cuộc hẹn đầu tiên, những vé tàu nho nhỏ gắn liền với những chuyến đi đầu tiên...
Giở lại tờ tạp chí cũ, với những diễn viên, ca sĩ ta từng yêu thích một thời, thì nay tất cả họ đều đã già, có người vẫn giữ được danh tiếng, có người đang chật vật để sống còn, cũng có người đã giải nghệ, có người sự nghiệp đã lụi tàn...
Và ta thấy mình nay cũng đã khác xưa.
Khi ấy, ta mới cảm nhận được rằng thời gian đang trôi vùn vụt qua kẽ tay, rằng ta đã sống và đang sống với tất cả những thăng trầm vui buồn được mất của cuộc đời.
Mười năm trước, khi ta vẫn còn ở lứa tuổi 19,20, hành trang ta mang đi khi rời khỏi gia đình thân thương để tự lập vào đời chỉ là một chiếc va li nhỏ bé. Giờ đây, mười năm sau, hành trang của ta không chỉ còn là một chiếc va li nữa, mà nặng hơn rất nhiều bởi những kỷ niệm vô hình, những kỷ vật hữu hình.
Và ta phân vân không biết cái gì nên mang đi, cái gì cần bỏ lại.
Tại ta quá cố chấp tham lam luyến tiếc quá khứ, hay tại ta sợ hãi một ngày nào đó ta sẽ quên mất bản thân ta ở những ngày xa xưa vụng dại ?
Có phải khi người ta càng gắn bó lâu dài với một cái gì đó, sẽ càng khó rời bỏ và lãng quên ?