Chắc chẳng có nơi đâu, lại có thể làm người ta vừa kính ngưỡng, say mê, lưu luyến, lại vừa có cảm giác bình yên, thanh thản như ở Bagan.
Chỉ với diện tích khoảng 40 cây số vuông, nhưng Bagan có hơn 2000 chùa và tháp lớn bé. Ở đây, không có khói hương nghi ngút, không có những lễ lạt cầu cúng tấp nập ồn ào. Chỉ có những mái chùa, đỉnh tháp, nền gạch rêu phong cổ kính nằm lặng lẽ bên đường, và những đàn bò trắng, những cô gái mặc longyi mời bạn mua một xâu hoa tươi dâng Phật, tiếng xe ngựa chạy lộc cộc... Và đâu đó, bạn như nghe thấy tiếng trái tim mình thì thầm những lời cầu nguyện...
Khác với Yangon tấp nập xô bồ, nhịp sống ở Bagan chậm rãi, khoan thai, như tự ngàn đời xưa đã thế.
Từ Yangon, có hai cách để đi Bagan là máy bay và xe bus. Mình đi xe bus đêm của hãng JJ, 8h tối xuất phát từ Yangon. Xe bus khá mới và hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, còn phục vụ cả cà phê, bánh ngọt, khăn ướt, xem phim, dịch vụ chả khác gì đi máy bay, rất thoải mái. Khoảng 5h30 - 6h sáng xe đến Bagan, đi taxi từ bến xe về khách sạn ở khu New Bagan mất khoảng 7000kyat. Các đền, đài, chùa, tháp nằm chủ yếu trong khu Old Bagan, cách New Bagan khoảng 15 phút đi xe máy.
Phương tiện đi lại tốt nhất trong Bagan là thuê xe ngựa, hoặc xe đạp điện. Xe đạp điện thì tự do, thoải mái hơn, muốn đi đâu thì đi, dừng lại chỗ nào bao lâu tùy ý, còn thuê xe ngựa thì phải đi theo lộ trình vạch sẵn và giới hạn thời gian, nhưng ngồi trên xe ngựa lang thang trên những con đường rộng mở ở Bagan là một trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua. Nói là nói vậy, chứ với số lượng trên 2000 chùa, tháp, chắc chắn bạn chẳng thể nào đi được hết, chỉ có thể đi được vài chỗ chính, và thỉnh thoảng dừng lại ngẫu nhiên ở những chùa, tháp dọc đường đi.
Bagan có tên cũ là Pagan, từng là kinh đô của vương triều Pagan tồn tại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 ở Myanmar. Đa số những đền, chùa, tháp, tự viện còn lại ngày nay ở Bagan đều được xây dựng trong giai đoạn này, nghĩa là, tuổi tác của chúng cũng xấp xỉ 1000 năm.
Tất cả các chùa, tháp ở Bagan đều có kiến trúc 4 mặt, phần tâm tháp ở giữa, nên một cách tự nhiên, để chiêm ngưỡng các kiến trúc và tượng Phật mọi khách đến thăm đều phải đi một vòng quanh tháp, như cách hành hương truyền thống của tín đồ đạo Phật. Ở nhiều ngôi đền, phía bên trong sẽ có cầu thang để bạn leo lên phần tháp chính trên cao, nơi mang lại một quang cảnh ngoạn mục toàn Old Bagan với hàng ngàn những ngôi đền, tháp, chùa lớn nhỏ nằm xen lẫn giữa rừng thẳm, như một bức tranh thiên đường hiện ra từ cõi không thực.
Những địa điểm chính mà bạn không nên bỏ qua ở Bagan là Đền Dhammayangyi, Đền Ananda, Đền Htilominlo, Chùa Gawdawpalin, Đền Thatbinnyu, chùa Bu Paya, và chùa Shwe San Daw, nơi có ngọn tháp cao vút có thể ngắm hoàng hôn và bình mình nổi tiếng nhất Bagan.
Tuy nhiên, trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình ở Bagan chính là ngắm hoàng hôn ở chùa Phya That Gyi, một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong rừng phía đông Old Bagan, hoàn toàn không nổi tiếng như chùa Shwe San Daw và có rất ít khách đến thăm, nhưng lại cho một view nhìn tuyệt vời về toàn cảnh Bagan khi mặt trời buông xuống. Rất tiếc, lần này mình đi Bagan đúng mùa mưa, tuy khí trời mát mẻ hơn mùa khô đôi chút, nhưng bầu trời đầy mây, nên không thể nhìn rõ được mặt trời lúc lăn xuống. Đây là một điều nuối tiếc, vì tất cả những ai đã từng đến Bagan đều nói rằng khung cảnh hoàng hôn và bình minh ở Bagan là khung cảnh đẹp đẽ, mỹ lệ nhất mà họ từng thấy trong đời. Và người ta cũng nói rằng, Bagan là nơi đẹp nhất thế giới để ngắm từ trên cao trong khinh khí cầu buổi sáng sớm, bởi vậy mà từ tháng 9,10 đến tháng 2,3 hàng năm, hàng nghìn du khách đổ về Bagan chỉ để được trải nghiệm cảm giác đi khinh khí cầu ở đây.
Không hiểu sao, khác với lúc thăm những ngôi đền ở Angkor Wat với niềm kinh ngạc bởi sự huy hoàng tráng lệ cổ xưa, thì ở Bagan, lại là cảm giác rất thanh thản, rất bình yên. Kiến trúc, khung cảnh và không khí ở Bagan có một cái gì đó thật chan hòa, gần gũi, khiến người ta chỉ muốn ngồi mãi ở bậc tam cấp, góc sân đền, trên đỉnh tháp, cảm nhận những con gió mát nhè nhẹ, bầu trời xanh, mặt trời, cây cỏ, khuôn mặt Phật hiền từ, mọi tham vọng sân si trên cõi đời đều chỉ là vô nghĩa như một làn gió thoảng qua....
Chỉ có sự hiện hữu của ta ở đây, sự tĩnh lặng này, hơi thở này, giây phút này, là có ý nghĩa nhất, đáng quý nhất....
Rời Bagan để trở về với thế giới hiện thực, trong lòng không khỏi có nhiều nuối tiếc. Bagan quả thực là một giấc mơ hoang sơ, mỹ lệ khiến người ta không nỡ rời xa.....
(Previous part : Yangon, đô thị và chùa vàng lộng lẫy)