Đêm qua thức khuya hơn mọi ngày để đọc cho hết "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng. Mình thích giọng văn của ĐMP, sắc và mạnh, cấu trúc thông minh và chuẩn xác. Đôi khi trong một đoạn văn chị viết hàm chứa rất nhiều những suy tưởng, ý nghĩ đậm đặc đến nỗi phải đọc đi đọc lại vài lần mới thấm hết được. "Và khi tro bụi" có một cấu trúc chuyện lạ, đôi khi mơ hồ, nhưng lại rất sâu xa và có tình người. Đọc văn của chị, đọc câu chuyện chị kể, đôi khi thấy như muốn ngạt thở vì những suy tưởng và thông điệp mà chị muốn gửi gắm. Đôi khi thấy như mình được đánh thức. Như là khi uống một ly cà phê phin không đường thật đậm, nếu không quen, ban đầu bạn sẽ thấy thật nặng và đắng ngắt, nhưng rồi cái hương thơm đặc sánh, cái dư vị để lại trên đầu lưỡi, trong cuống họng, và trên vỏ não của bạn là sâu sắc, riêng biệt và không thể nào quên.
Thích cái triết lý này của chị. "Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa, ý nghĩa hiếm hoi, nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi.Ý nghĩa chủ quan, nên chỉ có sự thật của mẹ nuôi tôi và sự thật của tôi, chứ không có sự thật đứng riêng một mình nó. Nếu đứng riêng một mình, nó đứng trong bóng tối. Khi được nhìn thấy, nghĩa là nó đã đứng trong ánh sáng của tôi hoặc là của mẹ nuôi tôi. Ánh sáng có thể nhiều dối trá. Bóng tối thành thật, nhưng nó đồng nghĩa với im lặng."


Leave a Reply

Food & Travel & Everyday Life

.