Vừa đọc xong một mạch 3 quyển: "Một mình ở Châu Âu" của Phan Việt, "Con đường Hồi Giáo" của Nguyễn Phương Mai, "Eat, Pray, Love" của Elizabeth Gilbert (bản dịch tiếng Việt của nhà xuất bản Nhã Nam), quả thực lâu lắm rồi mình mới có thời gian đọc sách một cách say sưa như vậy.

Nguyễn Phương Mai, mạnh mẽ, gai góc và sắc sảo, với cái đầu của một nhà báo, nhà nghiên cứu và trái tim của một phụ nữ trải đời, tỉnh táo nhưng cũng rất lãng mạn và đầy nhiệt huyết. Chị viết về những thành phố Trung Đông, từ các địa danh nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo với máu, lửa và nước mắt như Jerusalem, Mecca, Bethlehem... đến những thành phố nhỏ xinh hiền hòa như Kairouran của Tunisia, Chefchounen của Maroc, Sacotra của Yemen, Nizwa ở Oman.... Xuyên suốt trong những trang sách là cái nhìn của chị về lịch sử Hồi Giáo, về những điều thế giới đã biết và chưa biết về Hồi giáo, với tư cách là một tôn giáo, và với tư cách là một chủ nghĩa chính trị. Mình học được ở cuốn sách này rất nhiều thứ, và có rất nhiều đồng cảm với tác giả, có lẽ vì nó liên quan đến một kỷ niệm cá nhân của riêng mình. Nhưng hơn cả, mình phục tác giả vì sự dũng cảm mạnh mẽ của chị khi dám một mình đơn độc bước chân vào Isareal, Palestine, Saudi và rất nhiều nơi nguy hiểm khác nữa, để mở rộng trái tim và "hót váng lên một chặp" về những vùng đất Trung Đông nhiều đau thương, đầy nghịch lý, thấm đẫm máu và nước mắt này.

"Một mình ở Châu Âu" của Phan Việt kể về cuộc hành trình một tháng của chị ở Đức, Pháp và Ý trong giai đoạn chị đang gặp những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân. Có cái gì đó hơi giống với "Eat, Pray, Love", nhưng nhẹ nhàng hơn một chút, lãng mạn hơn một chút, "Việt Nam" hơn một chút. Đọc những trang sách của chị, như nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình trong những tháng ngày cũng một mình lang thang giống chị, chị thì ở Paris, Venice, Florence..., mình thì ở Bangkok, Seoul, Đài Bắc, Kuala Lumpur, Malacca... Mỗi người đàn bà đi du lịch lang thang một mình có cái lý do của riêng họ. Đôi khi là tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình, tìm lại bản thân mình, hoặc đôi khi là tìm kiếm hoặc chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không hiểu rõ. Những người đàn bà, giống như Phan Việt miêu tả, "Họ là những người giằng xé giữa ý thức đạo đức truyền thống với mong muốn cá nhân; họ khao khát được  yêu một cách chân thành, mãnh liệt - một tình yêu lớn - nhưng rồi luôn phải chấp nhận một cái gì đó thứ cấp, vừa phải. Họ đã tới Paris để "tìm lại mình", "để tìm lại sự lãng mạn" như cách nói của Julia - bởi vì cái tình yêu thứ cấp đó không bao giờ có thể làm người ta nguôi ngoai khao khát về tình yêu kia".

Đường phố Đà Nẵng buổi trưa hè nóng lên hừng hực, thi thoảng có vài cơn gió mát từ biển thổi vào, tiếng còi xe ô tô, xe máy vẫn thi thoảng ré lên từng chặp....


Food & Travel & Everyday Life

.