Đã giữa tháng 10, thu đang đến.

Những năm còn ở Nhật, mùa thu nào mình cũng cùng bạn bè đi ngắm lá đỏ. Năm thì đi núi Takao, năm thì đến công viên Tachikawa, năm thì lòng vòng quanh khuôn viên Đại Học Tokyo, có năm thì lái xe đến các vùng núi ở tỉnh Gunma,Yamanashi để ngắm những sắc màu nâu, đỏ, vàng của lá. Nhưng cũng lắm khi, chẳng cần bỏ công đi đâu xa quá, chỉ cần dạo bước trên những con đường quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, đã thấy những tán cây gingko (bạch quả) nhuộm một màu vàng rực rỡ.

Lá gingko vàng ở sân trường ĐH Tokyo

Lá phong đỏ trên núi Takao

Thế nhưng ở đất Sài Gòn một năm chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa rất nóng này, cảm nhận về thu là một cái gì đó rất khác. Không có những cây phong lá đỏ, không có những tán lá đổi màu, khí trời cũng không dịu mát đi là mấy, vẫn mưa và nắng đuổi tiếp nhau ngày qua ngày.

Thu ở Sài Gòn chỉ cảm nhận được qua cái háo hức của đám trẻ con ngày tựu trường, cái rộn rã của phố phường tấp nập bánh nướng, bánh dẻo, lồng đèn Trung Thu, và qua những buổi sáng hiếm hoi hơi se se lạnh với bầu trời trong vắt.
                              

Về Đà Nẵng quê mình, những bước chân mùa thu tuy chỉ khe khẽ thôi, nhưng đã làm lòng người như dịu lại. Tán lá xanh mọi ngày nay đã bắt đầu đổi khác. Những chiếc lá vàng rụng lả tả bên đường. Những cơn gió lành lạnh buổi đêm nhắc nhở ta về thời khắc giao mùa.



 

*   *   *

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
  Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"

Tháng 7, 8 âm lịch là mùa măng tươi, và hình ảnh những ngọn măng cao vút cũng có cái gì đó thanh thoát, tao nhã, gợi người ta liên tưởng đến khí chất của mùa thu. Và ở miền Bắc, nói đến mùa thu là nói đến cốm xanh, sấu chín, là nói đến hương hoa sữa nồng nàn.

Ở Nhật Bản, nói đến ẩm thực mùa thu, người ta lại nghĩ ngay đến những thực phẩm đặc trưng của mùa thu, là các loại nấm, hạt dẻ, bí đỏ, khoai lang, và quả hồng. Mùa thu là mùa những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, ngon nhất và rẻ nhất.


*   *   *

Có lẽ, mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm. Cái lạnh se se đủ để ta cần một bàn tay sưởi ấm. Sự đổi màu rõ rệt của vạn vật nhắc nhở ta về sự hạn hữu của thời gian, để ta biết trân trọng thêm từng phút giây hiện tại với những người mà mình thương mến.

Bởi vậy, hãy yêu và cảm nhận thu nhiều hơn chút nữa, bởi thu đẹp và ngắn ngủi lắm.

"bây giờ là tháng mười
em như hoa cúc nhỏ
sao anh không là gió
thổi mùa thu vào em....."
                                 (Thơ Trần Mộng Tú)





Núi Mao Kong (猫空, nghĩa hán tự là miêu không) nằm ở ngoại ô của Đài Bắc, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 1 tiếng đi tàu điện và xe cáp.

Mao Kong đã từng là một trong những vùng trồng trà lớn nhất xứ Đài, tuy nhiên hiện nay diện tích trồng đã trở nên ít lại, chỉ chủ yếu là trồng trà Thiết Quan Âm. Thay vào đó, đa số người Đài Bắc đến đây để thưởng thức trà trong các quán trà trên đỉnh núi, và ngắm nhìn cảnh Đài Bắc về đêm.

Từ trung tâm Đài Bắc, đi tàu điện của Wenshan Line đến ga Taipei Zoo, rồi từ đây bắt xe cáp lên đỉnh núi. Có hai loại xe cáp, một loại bình thường, một loại có sàn xe bằng kính trong suốt để du khách có thể ngắm nhìn cảnh trên cao.

Để lên được đến đỉnh núi phải đi qua 2 trạm là Taipei Zoo South Station, Zhinan Temple Station, cuối cùng mới đến Mao Kong Station, cách mặt nước biển 4033m.



Dọc đường khung cảnh núi rừng chập chùng, rừng cây xanh thẳm, lác đác vài ba mái nhà, đó đây những mảnh ruộng trồng trà vuông vức nằm xen lẫn trong thung lũng. Một màu xanh ngút ngàn bao phủ tầm mắt.



Ngước mắt nhìn lên cao, phía xa xa là núi đồi trùng điệp, và thành phố Đài Bắc hiện lên trong nắng chiều. Tháp 101 hiện lên cao vút giữa nền trời xanh thẳm. Không khí yên tĩnh mà đẹp lạ thường.





Xe cáp lên đến ga Mao Kong Station, những quán trà nằm yên tĩnh quanh rìa núi. Nếu có thời gian, bạn có thể đi bộ hoặc chạy xe men theo sườn núi, để ngắm nhìn cảnh thành phố Đài Bắc từ trên cao, khi nào mệt hãy dừng chân lại và thưởng thức một chén trà thơm.

Nói đến trà Đài Loan, chắc chắn phải nói đến ô long. Trà ô long Đài Loan nổi tiếng từ lâu bởi hương thơm ngan ngát, uống đến nước thứ 7, thứ 8 hãy còn ngon. Ô long cũng có nhiều loại, có Đông Đỉnh Ô Long, Thiết Quan Âm, Thiết La Hán, Thủy Tiên, Đông Phương Mỹ Nhân, Văn Sơn Bao Chủng..... mỗi loại trà cũng tùy theo phẩm chất mà chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Gọi một bình trà, từ từ chậm rãi cảm nhận mùi thơm lan tỏa, hơi nóng ấm áp khi khẽ chạm tay vào chiếc ly sứ trắng. Nhấp một ngụm trà, tâm như tĩnh lại, lòng thấy bình yên hơn....



Không hiểu sao, bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, khi ngồi uống trà trên đỉnh núi Mao Kong, trong đầu mình lại cứ liên tưởng đến bài hát "A life time of waiting" của Vương Nhược Lâm (Joanna Wang), kể về sự chờ đợi trong tình yêu. Vương Nhược Lâm là ca sĩ Đài Loan yêu thích của mình, với chất giọng nhẹ như hơi thở trong giai điệu bossa nova trôi bồng bềnh.

Có lẽ, là sự tương đồng của cảm giác khi uống trà và cảm giác của bài hát, thứ cảm giác chậm rãi, khoan thai, không gấp gáp, không đòi hỏi, không tính toán bất kỳ điều gì....



Chiều đã dần dần buông xuống, thành phố Đài Bắc bắt đầu lấp lánh ánh đèn....



Food & Travel & Everyday Life

.