Đà Lạt nhìn từ đỉnh Lang Biang

Cũng phải gần mười lăm năm, mình mới quay trở lại Đà Lạt. Lần đầu tiên mình đi Đà Lạt là từ hồi còn rất nhỏ, đi cùng với ba, lúc đó cũng đã tham quan nhiều nơi, như dinh Bảo Đại, hồ Tuyền Lâm, thác Prenn, thung lũng Tình Yêu..... Lần đầu tiên mình nhìn thấy hoa cẩm tú cầu cũng là vào chuyến đi ấy.

Nhưng mười lăm năm, Đà Lạt bây giờ đã khác, và bản thân mình cũng đã khác xưa. Ký ức, cũng mờ nhạt dần dần theo thời gian. Lần này mình đến Đà Lạt không phải là với tâm trạng "quay trở lại", mà là cảm giác hồi hộp, náo nức khi sắp đến một vùng đất mới.

Từ Sài Gòn lên Đà Lạt, ngày nào cũng có xe Thành Bưởi, Phương Trang chạy, chỉ ngủ một đêm trên xe là sáng sớm hôm sau đã tới nơi. Mình chọn đi xe Thành Bưởi, xe còn khá mới, giường nằm và dịch vụ khá tốt, đến Đà Lạt còn có xe trung chuyển chở khách từ bến xe về thẳng khách sạn, không phải tốn tiền taxi (chuyến về cũng thế).

Mình thuê một căn phòng nhỏ, trong một biệt thự trên đồi thông ở khu An Sơn, nằm biệt lập và khá xa trung tâm thành phố. Bốn phía rất ít nhà, đồi núi lên xuống chập chùng, nhìn xuống những vườn rau, vườn hoa xanh ngan ngát nằm giữa thung lũng.


 Vào ban đêm, những nhà kính trồng hoa thắp điện sáng để sưởi ấm cho hoa, làm giữa không gian đêm đen tịch mịch, chợt bừng lên những dãy ánh sáng huyền ảo. Đó thực sự là một cảm giác đặc biệt, khi đứng trên đồi cao, trong cái giá lạnh của sương đêm, nhìn xuống thung lũng ánh sáng lung linh trước mặt mà cứ ngỡ như ta đang lạc vào một thế giới cổ tích nào đó... Tiếc là máy ảnh của mình không chụp hình ban đêm được, nên khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp lung linh ấy, chỉ có thể ghi lại được trong trí nhớ. Có lẽ, mình mãi mãi sẽ không thể nào quên khoảnh khắc ấy.

Ngày ở Đà Lạt mùa này rất khác, buổi sáng thì lạnh, đến trưa thì mặt trời lên cao và nắng nóng, nhưng chỉ khoảng đến gần 1 giờ chiều là mưa sầm sập, xối xả, mưa trắng đất trắng trời, để rồi giữ lại cái dư âm không khí lành lạnh ấy cho đến tận chiều tối. Đêm ở Đà Lạt lạnh buốt da, đến nỗi dù đã mang áo khoác, mình cũng phải vào chợ Đà Lạt "tậu" thêm một chiêc khăn len đỏ rực.

Tối hôm ấy, mình tìm đến "Cung Tơ Chiều", quán cà phê nằm gần dinh Bảo Đại, đường đi tối mịt vắng vẻ, phải hỏi thăm mãi mới tìm được đến nơi. Cung Tơ Chiều nổi tiếng vì ở đây, có thể nghe người đàn bà nổi danh là một trong "tứ điên" của Đà Lạt ngồi hát mộc những bản tình ca. Phải nói là mình đã rùng mình trước giọng ca ấy, khàn, trầm, đục, vang vỡ, mạnh mẽ và da diết buồn. Trong chất giọng có nét gì đó giống với Khánh Ly, nhưng không mượt mà bằng, mà xù xì, thô ráp hơn, hoang dại hơn. Khách đến nghe cũng nhiều người biết đàn, biết hát, có người còn tự động bước lên đệm một bản guitar, hay hát một bản du ca. Trong cái se lạnh của Đà Lạt, dưới ánh nến vàng, chỉ có giọng hát, tiếng đàn chìm trong cái sâu của đêm vắng....

Sáng sớm ngày hôm sau, mình thức dậy thật sớm, để chiêm ngưỡng Đà Lạt lúc mù sương, và ngắm mặt trời lên. Khoảng 5h, 5h30 sáng, sương sớm vẫn còn dầy đặc, cả thung lũng như chìm trong mây, thành phố như hiện ra từ một thế giới thần tiên, bảng lảng khói sương, ở một nơi nào đó không thực. Cái lạnh buốt sáng sớm len lỏi vào bàn tay. Rồi từ từ, mặt trời đỏ hồng bắt đầu xuất hiện sau những dãy núi, những tán cây, sương mù tan dần, những ngôi nhà, những luống rau, những khóm hoa ửng lên một màu sáng dịu nhẹ. Với mình, đó là khoảnh khắc "Đà Lạt" nhất của thành phố.








Một điều nữa mà mình rất yêu ở Đà Lạt, đó là những bụi hoa ven đường, những khóm hoa trồng trên bậu cửa, trước sân nhà của người Đà Lạt luôn luôn rất tự nhiên và đáng yêu. Quả thực, thành phố này xứng đáng với cái tên gọi ngàn hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa giấy đỏ rực, hoa cúc vàng tươi, hoa phượng tím, hoa bằng lăng, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa babi.... ở đâu cũng thấy hoa, xinh xắn, khiêm nhường, không phô trương mà làm người ta cứ nhớ mãi.





Nhưng cái mà mình thích nhất ở Đà Lạt, có lẽ là những cung đường. Những cung đường đi hồ Tuyền Lâm, đi Thung Lũng Vàng, đi núi Lang Biang, qua những rừng thông bạt ngàn, những khu rừng không dấu chân người, những mặt hồ gợn sóng.... với không khí rất mát và lạnh, làm ta cứ ngỡ như mình đang ở một vùng núi Châu Âu nào đó, chứ không phải là đang ở xứ Việt Nam nhiệt đới. Gió thổi, thông reo, mây trôi chầm chậm, những con đường đèo cong cong, tầm nhìn xuống thung lũng xanh xanh xa tít... quả thực đúng là lựa chọn tuyệt vời để driving bằng xe máy, ô tô hay xe đạp.

* * *

Buổi sáng ở Đà Lạt, không gì tuyệt vời hơn là được uống một ly cà phê ở cà phê Tùng, và đi dạo quanh chợ Đà Lạt, dạo quanh hồ Xuân Hương. Chuyến đi này mình đi đúng dịp lễ 30/4, nên các địa điểm du lịch, các quán ăn nổi tiếng ở Đà Lạt như nem nướng Bà Hùng, bánh bèo Số 4, bánh căn Nhà Chung.... đều đông nghẹt khách. Nhưng cũng may là lần này mình đã ăn được hai đặc sản Đà Lạt mà theo mình là khá thú vị, đó là bánh mì xíu mại chén và bánh căn.


Buổi sáng lạnh, chén xíu mại nóng hổi với miếng xíu mại mềm, dai, mịn, đậm đà, ăn cùng với bánh mì nóng giòn, uống thêm một ly sữa đậu nành, quả thực không còn gì tuyệt vời hơn. Tối đến, lại ngồi co ro trong quán nhỏ ở phố Nhà Chung, chờ ăn bánh căn nóng hổi với nhân trứng cút, chấm nước mắm nêm, tự nhiên thấy một niềm vui thật ấm áp và bình yên....

Nói chung là, mình thích Đà Lạt rồi. Và chắc sẽ còn quay trở lại.

* * *

Cà phê Tùng
6 khu Hòa Bình, tp Đà Lạt
7:30-22:00

Nem nướng bà Hùng
254 Phan Đình Phùng, tp Đà Lạt
11:00-21:00

Bánh căn Nhà Chung
13 Nhà Chung, tp Đà Lạt
15:00-21:00


Cung Tơ Chiều
27K Lê Hồng Phong, tp Đà Lạt


Food & Travel & Everyday Life

.