Tết qua đã lâu, vậy mà bây giờ mình mới viết bài viết đầu tiên cho blog.
Thấm thoắt, năm 2016 đã đi qua được một phần ba chặng đường.
Năm 2016,
với rất nhiều ước mơ, nhiều kỳ vọng.
Có lẽ, theo thời gian, khi tuổi đời ngày càng lớn, vượt qua những thăng trầm dâu bể, người ta mới nhận ra được sự quý giá, và cái hữu hạn của thời gian.
Quá khứ, với những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp luôn tồn tại trong ký ức ta như những bức tranh, những đoạn phim quay chậm, khiến ta cứ muốn xem đi xem lại mãi. Mặc dù biết rằng, ký ức là thứ không bao giờ trở lại.
Bởi vì không bao giờ trở lại, nên mới nuối tiếc, mới nhớ nhung.
Thế nhưng, cũng bởi vì không bao giờ trở lại,
mới cần ta phải dũng cảm bước tiếp.
Và mình tin rằng, những câu chuyện đẹp đẽ không chỉ tồn tại trong quá khứ, mà còn được vẽ nên qua từng ngày, từng ngày mà ta đang sống.
Mà những ngày ấy, là hữu hạn. Và không ai biết nó sẽ kết thúc lúc nào.
Bởi vậy, mong muốn lớn nhất,
là được sống mỗi ngày thật hết mình, thật tươi đẹp, thật rực rỡ, cho dẫu có bất cứ chuyện gì xảy đến.
Tết năm nay, ba mình mua một chậu quất thật to chưng giữa nhà, và một cặp cúc vàng để trước cửa. Khắp nơi, Đà Nẵng ngập tràn trong sắc vàng dịu nhẹ của hoa cúc, và màu tươi tắn rực rỡ của những chùm quất trĩu quả. Chị em mình ra chợ mua những dây treo đủ mọi hình dáng về trang trí cho chậu quất. Tết đến trong thơm ngát mùi quất và những khoảnh khắc yên bình.
Ra Tết, trước khi vào Sài Gòn, mẹ hái cho mình một túi quất thật to, bảo mang về trong ấy pha với mật ong uống cho hết ho và đau cổ. Thế rồi nhiều quá, ăn không hết, mình mới ra chợ tìm mua một ít vôi và phèn chua để làm mứt. Thế mà chả tìm được chỗ nào mua vôi, nên thôi cũng cứ làm đại mứt quất không sử dụng vôi.
Ngâm, cắt, bỏ hạt, chắt bớt nước, luộc sơ với một ít phèn chua, rồi xả, rồi ngâm..... làm mứt đúng là thứ kỳ công, tốn nhiều thời gian, công sức và tỉ mẩn. Cuối cùng cũng ra được một mẻ mứt, dù hình thức không được đẹp lắm, nhưng được cái rất ngon và healthy.
Pha một bình trà Long Tĩnh, ăn mứt quất, đọc Thành Kỳ Ý.
Một ngày nghỉ ấm áp và bình yên.
Tự nhiên, bỗng thấy nhớ mẹ quá chừng.
Em gái nhắn tin, "ở đây, mẹ và em cũng đang làm mứt quất đó nha..."
Home » Đà Nẵng
Đã giữa tháng 10, thu đang đến.
Những năm còn ở Nhật, mùa thu nào mình cũng cùng bạn bè đi ngắm lá đỏ. Năm thì đi núi Takao, năm thì đến công viên Tachikawa, năm thì lòng vòng quanh khuôn viên Đại Học Tokyo, có năm thì lái xe đến các vùng núi ở tỉnh Gunma,Yamanashi để ngắm những sắc màu nâu, đỏ, vàng của lá. Nhưng cũng lắm khi, chẳng cần bỏ công đi đâu xa quá, chỉ cần dạo bước trên những con đường quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, đã thấy những tán cây gingko (bạch quả) nhuộm một màu vàng rực rỡ.
Lá gingko vàng ở sân trường ĐH Tokyo
Lá phong đỏ trên núi Takao
Thu ở Sài Gòn chỉ cảm nhận được qua cái háo hức của đám trẻ con ngày tựu trường, cái rộn rã của phố phường tấp nập bánh nướng, bánh dẻo, lồng đèn Trung Thu, và qua những buổi sáng hiếm hoi hơi se se lạnh với bầu trời trong vắt.
Về Đà Nẵng quê mình, những bước chân mùa thu tuy chỉ khe khẽ thôi, nhưng đã làm lòng người như dịu lại. Tán lá xanh mọi ngày nay đã bắt đầu đổi khác. Những chiếc lá vàng rụng lả tả bên đường. Những cơn gió lành lạnh buổi đêm nhắc nhở ta về thời khắc giao mùa.
* * *
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"
Tháng 7, 8 âm lịch là mùa măng tươi, và hình ảnh những ngọn măng cao vút cũng có cái gì đó thanh thoát, tao nhã, gợi người ta liên tưởng đến khí chất của mùa thu. Và ở miền Bắc, nói đến mùa thu là nói đến cốm xanh, sấu chín, là nói đến hương hoa sữa nồng nàn.
Ở Nhật Bản, nói đến ẩm thực mùa thu, người ta lại nghĩ ngay đến những thực phẩm đặc trưng của mùa thu, là các loại nấm, hạt dẻ, bí đỏ, khoai lang, và quả hồng. Mùa thu là mùa những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, ngon nhất và rẻ nhất.
* * *
Có lẽ, mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm. Cái lạnh se se đủ để ta cần một bàn tay sưởi ấm. Sự đổi màu rõ rệt của vạn vật nhắc nhở ta về sự hạn hữu của thời gian, để ta biết trân trọng thêm từng phút giây hiện tại với những người mà mình thương mến.
Finally !!
Cuối cùng thì Đà Nẵng cũng đã có một nhà hàng Ý "ngon lành", nấu đúng kiểu Ý, chứ không pha trộn biến tấu lung tung như những chỗ khác.
Nội thất nhà hàng lấy màu vàng tươi làm chủ đạo, cảm giác tươi vui, sống động và rất Ý.
Mình thích nhất là xa lát ở đây được làm theo đúng kiểu Ý, nghĩa là xa lát không trộn dressing, mà ở trên bàn ăn để sẵn dầu oliu, giấm balsamic, muối, sau đó khách hàng tự pha trộn dầu, giấm, muối vào rau. Mùi thơm, vị béo của dầu oliu, cộng với vị chua ngọt đậm đà của giấm balsamic, làm cho món xa lát thêm hấp dẫn. Phô mai parmesan và thịt ham trong xa lát cũng rất ngon.
Pizza thì khỏi phải nói, quá tuyệt vời.
Đầu bếp của Limocello là anh Filippo người Ý, cực kỳ dễ thương. Anh chạy đến bàn mình hỏi món ăn có ngon không, rồi còn tặng bọn mình món bánh Foccacia mới nướng thơm lừng, sau đó thêm mỗi người một ly Limoncello (rượu vỏ chanh) truyền thống của Ý do anh tự làm, thơm lừng và dịu ngọt.
Quá tuyệt vời !
Definitely my favourite restaurant in Danang !!
Limoncello
Số 167, Trần Phú, Đà Nẵng
Luôn luôn, mỗi khi đến một nước nào đó, nếu được, tôi luôn cố gắng làm sao để có thể ăn được ít nhất là một bữa sáng giống như những người ở nơi đó ăn, chứ không phải là bữa sáng được phục vụ trong khách sạn. Vì dường như, không gì phản ánh khẩu vị, thói quen và văn hóa ăn uống của một nơi rõ nét như cách ở nơi đó người ta ăn sáng như thế nào.
Chẳng hạn, bữa sáng của người Việt Nam thế nào cũng phải có bánh mì, bún, phở, xôi, bánh cuốn, bánh bèo các loại. Còn bữa sáng đúng kiểu của một gia đình người Nhật thế nào cũng phải có cơm trắng, xúp miso, natto, cá nướng hoặc trứng cuộn. Và bữa sáng của người Đài Loan thế nào cũng phải có sữa đậu nành, you tieu (quẩy nóng), bánh bao hoặc bánh củ cải. Và bữa sáng của người Malaysia, với người gốc Malay là chắc chắn phải có nasi lemak, người Ấn thì phải có roti canai, người Hoa là phải có bánh bao, xôi nếp thịt, dim sum và trà nóng.
(Bữa sáng của người Hoa ở Malaysia)
Ở các nước châu Á, người ta có thể ăn sáng ở nhà hoặc ra quán, tùy theo thói quen và sở thích. Nếu ăn ở ngoài, thì không đâu mà sự lựa chọn về ăn sáng lại phong phú như ở các nước Đông Nam Á.
Muốn ăn bánh giò, trứng vịt lộn, bún thang, bánh cuốn, phở bò ? Ra Hà Nội.
Hủ tiếu, bún mắm, cơm tấm, bò kho, bánh mì thịt ? Sài Gòn.
Nasi lemak, cà ri, mì Quảng Đông, cháo trắng, dim sum ? Kuala Lumpur lah.
Và còn nhiều, nhiều lắm nữa, không sao kể hết.
Người đi ăn sáng không cần cái gì sang trọng quá, một cái bàn thấp thấp con con, vài cái ghế đẩu, một gánh hàng rong với cái nồi bốc khói nghi ngút, vậy là thành một địa điểm ăn sáng hấp dẫn cho vô vàn thực khách rồi. Đàng hoàng hơn một chút, có thể chọn quán trong nhà, với ghế tựa, bàn cao, nhân viên phục vụ chạy như mắc cửi, thức ăn lúc nào cũng nóng sốt mà giá cả cũng phải chăng.
Vào những lúc cuối tuần, quán ăn sáng còn là nơi người ta ngồi đủng đỉnh khề khà chuyện nọ chuyện kia, tám chuyện với bà hàng xóm, bạn bè rủ nhau "đãi một chầu", hay đơn giản chỉ là ngồi nhẩn nha với tách cà phê ngó người qua lại.
(Bánh nướng, món quà sáng phổ biến ở Đài Loan)
Ngày xưa khi tôi còn ở Việt Nam, ba mẹ tôi thường hay ăn sáng ở nhà, món thường xuyên là cơm chiên, bún xào hoặc bánh mì. Đa số là chiên xào lại cơm nguội, bún hoặc thức ăn còn lại từ bữa tối hôm trước, hoặc mẹ dậy sớm ra tiệm đầu ngõ mua cái bánh mì không mang về, ăn với trứng chiên, thịt nguội, hoặc chấm với sữa đặc có đường. Bà nội tôi thì khó tính hơn, bà thích ăn bún bò, nên thường là ba mẹ tôi dậy thật sớm đi mua về cho bà ăn, hoặc sau này khi chuyển nhà thì nhờ cô hàng bún gần đó sáng sáng bưng qua một tô cho bà. Chị em tôi lúc còn nhỏ được ba chở đi học thì ăn sáng ở nhà với ba mẹ hoặc ghé quán nào đó trên đường ăn luôn, sau này lớn lên thì mỗi đứa tự đạp xe đi học, tự ăn một mình hay ăn với bạn.
(Quán ăn sáng trong hẻm ở Đà Nẵng)
Luôn luôn, mỗi khi nghĩ về bữa ăn sáng, là tôi lại nhớ đến những buổi sáng ba mẹ phải dậy từ thật sớm, khi tôi và em tôi vẫn còn đang quấn mình trong chăn, để lo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ba tôi ít khi vào bếp, nhưng tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh ba đứng trong bếp, miệng vừa ngậm thuốc lá, vừa chiên cơm vào sáng sớm khi trời còn mờ đất. Và đến bây giờ, dù đã đi xa mấy ngàn dặm ra khỏi gia đình, nhưng thỉnh thoảng, có những buổi sáng thức dậy còn lơ mơ ngủ, tôi vẫn như đang nghe thấy tiếng xe vespa của ba bình bịch nổ nhè nhẹ, tưởng như là mình vẫn đang ở nhà, nghe tiếng xe ba chạy đi mua đồ ăn sáng cho bà.
Và tôi vẫn nhớ lắm cái cảm giác những ngày còn nhỏ, buổi sáng khoảng 5h, 5h30, tôi nằm trong chăn, nghe tiếng ba mẹ nói chuyện khe khẽ trong bếp, tiếng thìa cà phê kêu lách cách, mùi cà phê, mùi thơm xào nấu bay nhè nhẹ trong không khí, nghe tiếng mẹ quét lá ngoài sân, tiếng xe vespa của ba bình bịch nổ....
Bây giờ, tôi đã lớn, thỉnh thoảng về thăm nhà, cứ nói thôi ba mẹ khỏi cần dậy sớm lo đồ ăn sáng chi cho mệt, để hai đứa con xách xe chạy một vòng là mua được đủ thứ đồ ăn mà. Vậy mà phần nhiều những buổi sáng khi tôi thức dậy, đã thấy khi thì dĩa cơm chiên, khi thì tô bún, cái bánh mì thịt để sẵn trên bàn rồi. Ba mẹ luôn luôn là những người dậy sớm nhất, luôn luôn lo, "không biết hai đứa nó có gì ăn sáng chưa...".
Sáng sớm tinh sương, nghe đâu có mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua...
Ngày đang tới....
(tiếp)
4.
Bánh bèo - bánh nậm - bánh ít ram.
Bánh bèo - bánh nậm - bánh ít ram hay được bán chung với nhau. Mà ăn 3 món này thì mình "kết" nhất là quán bánh bèo nóng ở góc đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Hồng Phong, luôn có bánh bèo và bánh nậm nóng hổi, bánh ít ram dòn rụm vào mỗi buổi sáng. Mình ăn ở đây từ hồi học cấp 2 tới giờ, mười mấy năm không đổi.
Bánh bèo có 2 loại nhân là nhân ướt và nhân khô, nhân ướt là nhân tôm thịt, nấm mèo, hành lá thái nhỏ nấu sền sệt, nhân khô là nhân làm từ ruốc thịt và tôm khô. Thích ăn nhân nào thì cứ gọi tùy ý, ví dụ "dì, cho con một khay khô !", hoặc là "một khay nửa ướt nửa khô nghe dì !", rứa là 3 phút sau sẽ có ngay một khay bánh bèo mười chén ngon lành như ý đặt ngay trước mặt. Ăn kèm với nước mắm ngọt, lâu lâu "chơi sang" thêm một cây chả bò nữa là hết ý.
Bánh nậm là món bánh xuất phát từ Huế, làm từ bột gạo nhân tôm thịt hành lá, gói lá chuối hấp. Hồi xưa ra Hà Nội mình thấy ở Hà Nội còn có bánh giò, nguyên liệu cũng tương tự bánh nậm nhưng to hơn và hình tam giác. Công thức bột gao + tôm/thịt có lẽ là công thức chung của nhiều loại bánh Việt Nam, không chỉ có bánh nậm, bánh gói, mà bánh xèo, bánh khoái, bánh cuốn cũng có chung mấy nguyên liệu này.
Bánh ít ram là món cực kỳ quyến rũ đối với mấy đứa ghiền ăn nếp như mình. Gọi là ít ram vì nó gồm bánh ít (hay còn gọi là bánh dầy ở ngoài Bắc, nhưng nhỏ hơn), kẹp với một miếng bánh ram chiên giòn, ăn chung với mỡ hành, ruốc tôm, chả bò và nước mắm mặn. Ăn sáng với một dĩa bánh ít ram, thêm một ly sữa đậu nành nữa là cả ngày hôm đó mặt tươi roi rói :D.
5.
Bánh cuốn.
Bánh cuốn ở Đà Nẵng hơi khác một chút với bánh cuốn Hà Nội, cuộn ít nhân hơn, và ăn kèm với ruốc thịt, chả chiên, rau sống, chấm nước mắm đu đủ chua ngọt, người Đà Nẵng cũng không biết ăn cà cuống như người Bắc. Dù mình đã từng ăn bánh cuốn nóng ở Hà Nội nhưng mình vẫn thích ăn bánh cuốn Đà Nẵng hơn, cũng như Hà Nội là xứ của phở nhưng mình vẫn thích ăn phở bán ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn hơn (vì có nhiều rau thơm ăn kèm). Cái ngon và sở thích luôn là một hàm số với nhiều ẩn số (như thói quen, phong tục tập quán, sức khỏe, môi trường sống,.....), và mỗi người đều có một đáp án, một định nghĩa khác nhau.
6.
Bánh mì.
Bánh mì là món ăn quen thuộc của người Việt Nam, không chỉ ăn sáng, mà còn ăn trưa, ăn tối, ăn cả ngày lúc nào cũng được. Nhiều khi mình thấy ở Việt Nam được ăn bánh mì như vầy là xa xỉ hơn, sung sướng hơn các bạn Tây phương rất nhiều. Thử nghĩ xem, với giá cả rẻ và dễ mua tương ứng như vậy thì các bạn Tây ở nước ngoài chỉ có burger của McDonald, KFC, Lotteria hay bánh mì kẹp Subway, .... thử hỏi mấy món đó làm sao ngon bằng bánh mì Việt Nam được !
Nếu phải lấy một ví dụ để nói về sự linh hoạt, phong phú và sáng tạo của món ăn Việt Nam, thì mình sẽ chọn bánh mì đầu tiên. Không có món ăn nào vừa biến hóa đa dạng mà vẫn luôn luôn hấp dẫn như bánh mì.
Đầu tiên, ta có bánh mì kẹp thịt chả jambon pa tê điển hình. Sau đó thì có bánh mì thịt nướng, thịt được nướng trên lửa than, ở Đà Nẵng thì còn ướp thịt với sả giã nhuyễn, thịt nướng thơm mà không bị khô, kẹp vào bánh mì ăn kèm với dưa chua.
Còn có bánh mì bột lọc, là bánh mì kẹp với bánh bột lọc ở trong, thêm chút nước mắm ớt hành, rau thơm, cắn tới đâu biết tới đó. Rồi lại có bánh mì gà, không phải kẹp thịt gà đâu (bạn mình nói chắc tại cái ổ bánh mì gà nó tròn tròn dài dài giống đùi con gà (??) nên mới gọi vậy), bên trong kẹp xốt trứng gà, ruốc thịt, dưa chua, dìu dịu dễ ăn. Rồi thì bánh mì ốp la, bánh mì xíu mại, bánh mì thịt kho, bánh mì cá... thiệt là kể hoài không hết.
Hồi nhỏ mình hay ăn bánh mì bơ của mấy chú bán dạo, loại bánh mì dài cỡ nhỉnh hơn gang tay chút xíu, bề ngang chỉ cỡ bằng cái lóng tay người lớn, nướng bơ thật giòn, bên trong kẹp chút xíu pa tê, tương ớt, giá rất bèo chỉ khoảng 1, 2 ngàn gì đó một ổ.
Bây giờ thì mấy xe bánh mì như vậy hình như đã "tuyệt tích giang hồ", cũng như gần mười năm nay mình không còn thấy ai bán xôi gói trong lá chuối như hồi xưa nữa.
Những kỷ niệm, trôi qua đi rồi mới thấy nhớ khôn nguôi.
~*~*~*~~*~*~*~
Bonus
Bún mắm.
Thiệt ra thì ít ai ăn sáng bằng bún mắm lắm, tại vì cái mùi mắm nêm nó "hơi bị thơm", ăn sáng xong có khi "cả ngày vương vấn" luôn thì ngại lắm :D. Nhưng trên đời này chỉ có một loại bún duy nhất mà lần nào mình cũng "ăn một tô không đã", đó là bún mắm. Nên thôi lỡ viết thì viết nốt luôn cho zồi. Linh hồn của bún mắm là mắm nêm, pha với chanh ớt đường và quả dứa (thơm). Công thức pha thế nào thì là bí quyết riêng của từng quán.
Bún mắm Đà Nẵng có mít non luộc, món mít non này mình mới chỉ thấy ở Đà Nẵng chứ chưa thấy ở đâu khác, ăn kèm với thịt heo quay, chả bò, nem chua, đậu phộng, hành phi, rau sống. Mình hay ăn bún mắm ở quán Vân trong hẻm nhỏ đường Đoàn Thị Điểm mà chắc dân Đà Nẵng ai cũng biết.
Trong Sài Gòn cũng có bún mắm, nhưng là bún mắm nước nấu với thịt, tôm, mực, cà tím, ăn với các loại rau miền Nam, mình thấy cũng ngon không kém, nhưng dễ làm cho dân Đà Nẵng mới vô Sài Gòn (cụ thể là mình) "té ngửa" vì cứ tưởng "bún mắm nớ cũng giống bún mắm mình" hehe.
(Hết)
4.
Bánh bèo - bánh nậm - bánh ít ram.
Bánh bèo - bánh nậm - bánh ít ram hay được bán chung với nhau. Mà ăn 3 món này thì mình "kết" nhất là quán bánh bèo nóng ở góc đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Hồng Phong, luôn có bánh bèo và bánh nậm nóng hổi, bánh ít ram dòn rụm vào mỗi buổi sáng. Mình ăn ở đây từ hồi học cấp 2 tới giờ, mười mấy năm không đổi.
Bánh bèo có 2 loại nhân là nhân ướt và nhân khô, nhân ướt là nhân tôm thịt, nấm mèo, hành lá thái nhỏ nấu sền sệt, nhân khô là nhân làm từ ruốc thịt và tôm khô. Thích ăn nhân nào thì cứ gọi tùy ý, ví dụ "dì, cho con một khay khô !", hoặc là "một khay nửa ướt nửa khô nghe dì !", rứa là 3 phút sau sẽ có ngay một khay bánh bèo mười chén ngon lành như ý đặt ngay trước mặt. Ăn kèm với nước mắm ngọt, lâu lâu "chơi sang" thêm một cây chả bò nữa là hết ý.
Bánh nậm là món bánh xuất phát từ Huế, làm từ bột gạo nhân tôm thịt hành lá, gói lá chuối hấp. Hồi xưa ra Hà Nội mình thấy ở Hà Nội còn có bánh giò, nguyên liệu cũng tương tự bánh nậm nhưng to hơn và hình tam giác. Công thức bột gao + tôm/thịt có lẽ là công thức chung của nhiều loại bánh Việt Nam, không chỉ có bánh nậm, bánh gói, mà bánh xèo, bánh khoái, bánh cuốn cũng có chung mấy nguyên liệu này.
Bánh ít ram là món cực kỳ quyến rũ đối với mấy đứa ghiền ăn nếp như mình. Gọi là ít ram vì nó gồm bánh ít (hay còn gọi là bánh dầy ở ngoài Bắc, nhưng nhỏ hơn), kẹp với một miếng bánh ram chiên giòn, ăn chung với mỡ hành, ruốc tôm, chả bò và nước mắm mặn. Ăn sáng với một dĩa bánh ít ram, thêm một ly sữa đậu nành nữa là cả ngày hôm đó mặt tươi roi rói :D.
5.
Bánh cuốn.
Bánh cuốn ở Đà Nẵng hơi khác một chút với bánh cuốn Hà Nội, cuộn ít nhân hơn, và ăn kèm với ruốc thịt, chả chiên, rau sống, chấm nước mắm đu đủ chua ngọt, người Đà Nẵng cũng không biết ăn cà cuống như người Bắc. Dù mình đã từng ăn bánh cuốn nóng ở Hà Nội nhưng mình vẫn thích ăn bánh cuốn Đà Nẵng hơn, cũng như Hà Nội là xứ của phở nhưng mình vẫn thích ăn phở bán ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn hơn (vì có nhiều rau thơm ăn kèm). Cái ngon và sở thích luôn là một hàm số với nhiều ẩn số (như thói quen, phong tục tập quán, sức khỏe, môi trường sống,.....), và mỗi người đều có một đáp án, một định nghĩa khác nhau.
6.
Bánh mì.
Bánh mì là món ăn quen thuộc của người Việt Nam, không chỉ ăn sáng, mà còn ăn trưa, ăn tối, ăn cả ngày lúc nào cũng được. Nhiều khi mình thấy ở Việt Nam được ăn bánh mì như vầy là xa xỉ hơn, sung sướng hơn các bạn Tây phương rất nhiều. Thử nghĩ xem, với giá cả rẻ và dễ mua tương ứng như vậy thì các bạn Tây ở nước ngoài chỉ có burger của McDonald, KFC, Lotteria hay bánh mì kẹp Subway, .... thử hỏi mấy món đó làm sao ngon bằng bánh mì Việt Nam được !
Nếu phải lấy một ví dụ để nói về sự linh hoạt, phong phú và sáng tạo của món ăn Việt Nam, thì mình sẽ chọn bánh mì đầu tiên. Không có món ăn nào vừa biến hóa đa dạng mà vẫn luôn luôn hấp dẫn như bánh mì.
Đầu tiên, ta có bánh mì kẹp thịt chả jambon pa tê điển hình. Sau đó thì có bánh mì thịt nướng, thịt được nướng trên lửa than, ở Đà Nẵng thì còn ướp thịt với sả giã nhuyễn, thịt nướng thơm mà không bị khô, kẹp vào bánh mì ăn kèm với dưa chua.
Còn có bánh mì bột lọc, là bánh mì kẹp với bánh bột lọc ở trong, thêm chút nước mắm ớt hành, rau thơm, cắn tới đâu biết tới đó. Rồi lại có bánh mì gà, không phải kẹp thịt gà đâu (bạn mình nói chắc tại cái ổ bánh mì gà nó tròn tròn dài dài giống đùi con gà (??) nên mới gọi vậy), bên trong kẹp xốt trứng gà, ruốc thịt, dưa chua, dìu dịu dễ ăn. Rồi thì bánh mì ốp la, bánh mì xíu mại, bánh mì thịt kho, bánh mì cá... thiệt là kể hoài không hết.
Hồi nhỏ mình hay ăn bánh mì bơ của mấy chú bán dạo, loại bánh mì dài cỡ nhỉnh hơn gang tay chút xíu, bề ngang chỉ cỡ bằng cái lóng tay người lớn, nướng bơ thật giòn, bên trong kẹp chút xíu pa tê, tương ớt, giá rất bèo chỉ khoảng 1, 2 ngàn gì đó một ổ.
Bây giờ thì mấy xe bánh mì như vậy hình như đã "tuyệt tích giang hồ", cũng như gần mười năm nay mình không còn thấy ai bán xôi gói trong lá chuối như hồi xưa nữa.
Những kỷ niệm, trôi qua đi rồi mới thấy nhớ khôn nguôi.
~*~*~*~~*~*~*~
Bonus
Bún mắm.
Thiệt ra thì ít ai ăn sáng bằng bún mắm lắm, tại vì cái mùi mắm nêm nó "hơi bị thơm", ăn sáng xong có khi "cả ngày vương vấn" luôn thì ngại lắm :D. Nhưng trên đời này chỉ có một loại bún duy nhất mà lần nào mình cũng "ăn một tô không đã", đó là bún mắm. Nên thôi lỡ viết thì viết nốt luôn cho zồi. Linh hồn của bún mắm là mắm nêm, pha với chanh ớt đường và quả dứa (thơm). Công thức pha thế nào thì là bí quyết riêng của từng quán.
Bún mắm Đà Nẵng có mít non luộc, món mít non này mình mới chỉ thấy ở Đà Nẵng chứ chưa thấy ở đâu khác, ăn kèm với thịt heo quay, chả bò, nem chua, đậu phộng, hành phi, rau sống. Mình hay ăn bún mắm ở quán Vân trong hẻm nhỏ đường Đoàn Thị Điểm mà chắc dân Đà Nẵng ai cũng biết.
Trong Sài Gòn cũng có bún mắm, nhưng là bún mắm nước nấu với thịt, tôm, mực, cà tím, ăn với các loại rau miền Nam, mình thấy cũng ngon không kém, nhưng dễ làm cho dân Đà Nẵng mới vô Sài Gòn (cụ thể là mình) "té ngửa" vì cứ tưởng "bún mắm nớ cũng giống bún mắm mình" hehe.
(Hết)
1.
- Dì ơi, cho con tô nạm chả.
- Hết chả rồi con, ăn tái nạm hỉ ?
- Hết chả rồi con, ăn tái nạm hỉ ?
- Dạ thôi, rứa cho con tô nạm gân đi. Bỏ nhiều màu với hành cho con nghe dì !
- Ờ, vô ngồi đi con.
Ăn sáng ở Đà Nẵng, bún bò là một trong những món phổ biến nhất. Bún bò thôi nghe, không phải bún bò Huế. Nên nồi nước dùng thơm ngậy mùi bò, sả ít thôi, và không có chả cua, ớt bột phi như ở Huế. Ai thích ăn kiểu gì thì gọi kiểu đó, gân, nạm, chả, đuôi, tái, huyết, có chỗ còn có cả lòng bò. Bún bò Đà Nẵng ăn cùng với hành tím ngâm dấm, ớt hiểm tươi, ai ăn nhiều thì thêm cái bánh mì chấm nước bún nữa là no tới trưa.
Ở Đà Nẵng có nhiều quán bún bò nổi tiếng, như bún bò bà Đào, bún bò bà Diệu, bà Thương,....nhiều quán mình cũng chưa kịp đi hết. Hồi xưa học cấp 2 trường Trưng Vương, mình hay ăn quán bún bò ngay đường Yên Bái sát trường. Cũng không phải là chỗ đó ngon đặc biệt gì, chỉ là ăn được, gần trường, lại rẻ, hình như có 5000VND một tô hay sao đó, lâu quá rồi không nhớ. Chỉ nhớ dì chủ quán có mái tóc dài, hay quấn búi tó đằng sau, mặc áo nâu nâu, làm mình nhìn nhớ tới bà ngoại.
Hôm trước về, đi ngang qua trường Trưng Vương, thấy đoạn đường chỗ có quán bún bò cũ đã giải tỏa sạch sành sanh, rào giăng kín mít, nghe đâu sắp xây dựng một khu nhà cao tầng hoành tráng, trung tâm mua sắm gì đó. Tự nhiên thấy buồn buồn.
Giờ thì mình hay ăn bún bò trên đường Núi Thành, tại nó gần nhà.
Ăn sáng mà, không gần trường thì phải gần nhà chớ.
2.
Bún chả cá.
Bún chả cá không phải là đặc quyền riêng của Đà Nẵng, Nha Trang cũng có bún chả cá, Quy Nhơn cũng có bún chả cá, mà mình đồ rằng cứ xứ nào ở Việt Nam gần biển chắc cũng có bún chả cá. Nhưng mình vẫn thương nhất bún chả cá Đà Nẵng.
Bún chả cá không phải là đặc quyền riêng của Đà Nẵng, Nha Trang cũng có bún chả cá, Quy Nhơn cũng có bún chả cá, mà mình đồ rằng cứ xứ nào ở Việt Nam gần biển chắc cũng có bún chả cá. Nhưng mình vẫn thương nhất bún chả cá Đà Nẵng.
Bún chả cá Đà Nẵng, đặc trưng nhất là nước, nước rất ngọt. Ngọt từ cá, từ rau củ, mà trong tô bún ngoài chả cá ra thế nào cũng được cho thêm măng khô, bí đỏ, bắp cải ninh mềm. Chá cá thì có hai loại, chả cá chiên và chả cá hấp, nếu bạn không yêu cầu thì chủ quán sẽ cho cả hai loại vào tô. Và ăn bún chả cá, không thể nào thiếu rau sống, gồm xà lách, giá, rau thơm. Nêm nếm trên bàn thì không thể nào thiếu mắm ruốc, ớt tỏi giã nát. Nước bún thơm, ngọt, cay, miếng chả cá dai dai sựt sựt, rau sống tươi ngăn ngắt.... sáng sớm ai buồn ngủ ăn xong tô bún chả cá rồi cũng phải tỉnh rụi hít hà.
Hồi xưa học cấp 3, mình hay ăn sáng bằng bún chả cá ở đường Lê Hồng Phong, chỗ ngã ba Nguyễn Chí Thanh rẽ vào. Chỗ này là quán có thâm niên ở Đà Nẵng, rẻ mà ngon, ăn sáng xong cứ trực chỉ đường Nguyễn Chí Thanh đạp xe đạp một lèo là ra tới bãi giữ xe sau lưng trường Phan Chu Trinh, rồi cứ rứa mà thong thả dắt xe vô đi học.
Một dạo sau, phát hiện động trời là....anh hàng xóm gửi thư tỏ tình cho mình đang làm việc ở tiệm sửa xe sát ngay bên cạnh quán bún chả cá, làm mình sợ chạm mặt ảnh nên bỏ chạy mất dép, dời "trụ sở" ăn sáng qua dì bánh bèo.
Ờ nhưng mà niềm đam mê với bún chả cá của mình thì mãi không thay đổi :D.
Thiệt tình mà nói thì mình ít ăn sáng bằng mì quảng, chắc tại mình đạo bún, đạo bánh bèo, đạo xôi, đạo bánh cuốn....chớ không phải đạo mì quảng. Nhưng hông lẽ nói ăn sáng Đà Nẵng mà không nhắc tới mì quảng, chắc mấy tô mì quảng lăn ra giữa nhà khóc ăn vạ mình quá :D.
Thiệt ra thỉnh thoảng ngán mấy thứ kia, muốn đổi món thì mình cũng đi ăn sáng bằng mì quảng. Với lại mình hay ăn mì quảng vào buổi chiều hơn, những lúc đi học ca chiều, trước và sau khi học thêm, hoặc lâu lâu đi ăn chơi với bạn.
Mì quảng tôm thịt là phổ biến nhất, nhưng mình mê nhất vẫn là mì quảng tôm thịt có thêm sứa. Miếng sứa trong suốt, dai dai giòn giòn, nhìn là khoái rồi. Thêm miếng bánh tráng giòn rụm, sợi mì vàng óng mềm mại cuộn mình trong nước thịt mặn mà nữa, thì....không ăn hết không về hehe. Đặc biệt, dân Quảng Nam ăn mì quảng là phải ăn với ớt tươi xanh, vì phải ớt xanh nó mới đủ hăng, đủ nồng, mới có mùi thơm đặc trưng làm dậy cả tô mì.
Thời học đại học năm 1 ở Bách Khoa Đà Nẵng, mình hay ăn mì quảng gà trên khu chợ Hòa Khánh, chỗ gần cái đường nhỏ nhỏ quẹo vô đi Bà Nà, không nhớ quán mì quảng đó tên gì. Mì quảng cho sinh viên nên mì nhiều, thịt ít, nhưng được cái nước ngọt xâm xấp đậm đà, so với túi tiền sinh viên hồi đó thì cũng thuộc hàng "xa xỉ" cho một bữa sáng.
(còn tiếp)
Food & Travel & Everyday Life
.