Đã giữa tháng 10, thu đang đến.

Những năm còn ở Nhật, mùa thu nào mình cũng cùng bạn bè đi ngắm lá đỏ. Năm thì đi núi Takao, năm thì đến công viên Tachikawa, năm thì lòng vòng quanh khuôn viên Đại Học Tokyo, có năm thì lái xe đến các vùng núi ở tỉnh Gunma,Yamanashi để ngắm những sắc màu nâu, đỏ, vàng của lá. Nhưng cũng lắm khi, chẳng cần bỏ công đi đâu xa quá, chỉ cần dạo bước trên những con đường quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, đã thấy những tán cây gingko (bạch quả) nhuộm một màu vàng rực rỡ.

Lá gingko vàng ở sân trường ĐH Tokyo

Lá phong đỏ trên núi Takao

Thế nhưng ở đất Sài Gòn một năm chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa rất nóng này, cảm nhận về thu là một cái gì đó rất khác. Không có những cây phong lá đỏ, không có những tán lá đổi màu, khí trời cũng không dịu mát đi là mấy, vẫn mưa và nắng đuổi tiếp nhau ngày qua ngày.

Thu ở Sài Gòn chỉ cảm nhận được qua cái háo hức của đám trẻ con ngày tựu trường, cái rộn rã của phố phường tấp nập bánh nướng, bánh dẻo, lồng đèn Trung Thu, và qua những buổi sáng hiếm hoi hơi se se lạnh với bầu trời trong vắt.
                              

Về Đà Nẵng quê mình, những bước chân mùa thu tuy chỉ khe khẽ thôi, nhưng đã làm lòng người như dịu lại. Tán lá xanh mọi ngày nay đã bắt đầu đổi khác. Những chiếc lá vàng rụng lả tả bên đường. Những cơn gió lành lạnh buổi đêm nhắc nhở ta về thời khắc giao mùa.



 

*   *   *

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
  Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"

Tháng 7, 8 âm lịch là mùa măng tươi, và hình ảnh những ngọn măng cao vút cũng có cái gì đó thanh thoát, tao nhã, gợi người ta liên tưởng đến khí chất của mùa thu. Và ở miền Bắc, nói đến mùa thu là nói đến cốm xanh, sấu chín, là nói đến hương hoa sữa nồng nàn.

Ở Nhật Bản, nói đến ẩm thực mùa thu, người ta lại nghĩ ngay đến những thực phẩm đặc trưng của mùa thu, là các loại nấm, hạt dẻ, bí đỏ, khoai lang, và quả hồng. Mùa thu là mùa những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, ngon nhất và rẻ nhất.


*   *   *

Có lẽ, mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm. Cái lạnh se se đủ để ta cần một bàn tay sưởi ấm. Sự đổi màu rõ rệt của vạn vật nhắc nhở ta về sự hạn hữu của thời gian, để ta biết trân trọng thêm từng phút giây hiện tại với những người mà mình thương mến.

Bởi vậy, hãy yêu và cảm nhận thu nhiều hơn chút nữa, bởi thu đẹp và ngắn ngủi lắm.

"bây giờ là tháng mười
em như hoa cúc nhỏ
sao anh không là gió
thổi mùa thu vào em....."
                                 (Thơ Trần Mộng Tú)




Mùa mưa ở Sài Gòn lại đến.

Không khí ẩm, mát và dịu nhẹ. Có lẽ đây là mùa mát mẻ nhất trong năm ở Sài Gòn. Đêm ngủ không cần bật máy lạnh, buổi trưa đi ăn trưa cũng thấy dễ chịu hơn. Chỉ là, đôi lúc những cơn mưa bất chợt đổ xuống, khiến người đi xe máy phải vội vàng dừng xe lại để mặc áo mưa, một ngày có khi đến mấy bận.

Được một người bạn là đầu bếp cho mượn quyển sách nấu ăn của Bobby Chin. Ngày xưa bạn đã từng làm việc trong bếp của Bobby, nên được bạn kể cho nghe nhiều chuyện, từ việc Bobby khó tính thế nào, nấu nước mắm, làm bánh mì ra sao, cho đến chuyện cô người yêu Hà Anh của bác "chảnh" đến độ nào :). Rất tiếc nhà hàng của bác ở Việt Nam đã đóng cửa, chứ nếu không mình cũng muốn đến ăn thử một bữa xem sao.


Sinh ra tại New Zealand trong một gia đình có mẹ là người Ai Cập, bố là người Mỹ gốc Hoa, Bobby mang trong mình nhiều dòng máu, chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau. Khi còn trẻ, Bobby cũng đã từng lạc hướng trên con đường sự nghiệp, không biết mình muốn làm gì, lúc thì muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, rồi lại học kinh tế, ra trường đi làm cho các công ty, cho sàn chứng khoán phố Wall, để rồi cuối cùng mới biết mình không thuộc về thế giới của sơ mi, cà vạt, suit đen và cặp táp. Thế là Bobby bỏ việc, đi bán cá ngoài cảng.

Rồi đi học làm bếp, làm bồi bàn. Sang Việt Nam, mở nhà hàng chung với bạn, lần nào cũng thất bại nặng nề. Phải đến nhà hàng thứ 4, mới gặt được chút tiếng tăm và ổn định.

Đọc cuộc đời của Bobby, mới thấy chặng đường thành công nào cũng chứa nhiều vất vả, thất bại, đôi lúc đi sai đường, và những gì đạt được hôm nay chưa chắc sẽ còn tồn tại đến ngày mai. Bởi vậy mà người ta cứ phải đi, đi mãi, trong chặng hành trình cuộc đời mình. 


Sau một tuần bận rộn, không gì thoải mái hơn là được từ từ nhâm nhi ly cà phê do mình tự tay drip lấy, đọc sách, và suy nghĩ vẩn vơ. Một hôm nào đó, mình sẽ nấu thử những công thức đã học được của Bobby từ quyển này xem sao.

Ngoài trời mây đen đã nặng hạt, bắt đầu mưa rồi...




Lần cuối cùng ta nhìn được thấy một trái thị là khi nào ?

Có lẽ là từ xưa lắm, khi ta hãy còn là một cô bé, được bà, mẹ đi chợ về mua cho quả thị làm quà. Quả thị về nhà chỉ được để trên bàn, hay để ở đầu giường cho thơm chứ nhất định không được ăn. Thị chín vàng, tỏa mùi thơm man mát, ngọt ngào, khiến đứa trẻ là ta khi ấy cứ mãi chun mũi hít hà....

Ta đã lãng quên mùi hương ngọt ngào ấy từ lâu lắm, sau nhiều năm trời lang thang phiêu bạt, mải mê với những giấc mơ, những ham muốn và tham vọng, những thành công và thất bại, những được và mất của đời người..... Thế rồi, tình cờ giữa Sài Gòn hối hả, bỗng bắt gặp một người bán dạo đậu xe ven đường, trong giỏ là vài trái thị vỏ vàng ươm, căng tròn, nằm im lìm dưới nắng trưa. Có lẽ, đã lâu quá rồi, phải không....

Đặt một trái thị lên bàn tay, khe khẽ ngửi. Mùi hương tha thiết ấy như làm lòng ta se lại. Cái niềm hạnh phúc bé nhỏ giản đơn của những ngày thơ bé. Cái hương thơm hiền lành, giản dị và ngọt ngào. Thị ơi, thị à...

Những tháng năm qua, trong lâu dài ký ức, những mùi hương nào khiến ta không thể lãng quên ?

 Mùi cỏ dại buổi sáng sớm đầu xuân nhắc ta về một mảnh vườn xưa cũ, mùi thức ăn mẹ nấu khiến ta bỗng nhớ về mái nhà xưa, mùi hương nước hoa của người bạn trai ta từng yêu tha thiết gợi nhớ về một mối tình dang dở....

"Mùi hương là vị phù thủy đầy uy lực, đưa bạn vượt qua hàng ngàn dặm và tất cả những tháng năm mà bạn đã sống*."

Tự nhiên, bỗng thấy như muốn ứa nước mắt. Sau tất cả những toan tính, những khó khăn trong quan hệ giữa người và người, chỉ để mưu cầu hạnh phúc trong một tương lai không đoán định được, thứ làm ta hôm nay cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm và thanh thản nhất, chỉ đơn giản là một mùi hương ngọt ngào, giản dị của một trái thị thơm....

''Thị ơi, thị rụng bị bà
 Bà để bà ngửi chứ bà không ăn".......



(*trích Helen Keller)


Có những lần vô tình, đi ngang qua một con đường nào đó, một ngõ phố nào đó, bắt gặp một quang gánh, một cửa tiệm, một hàng ăn vỉa hè, không hiểu vì lý do gì mà lại thu hút sự chú ý của mình trong một khoảnh khắc. Cái tích tắc chú ý đó nhiều lần đã mang lại cho mình những địa chỉ ưa thích, những món ăn mới lạ trong mớ "tài sản" ăn uống của mình.

Tiệm sương sa ông già ở quận 5 là một địa chỉ như thế.

Có buổi sáng chủ nhật, mình chạy xe lòng vòng quanh quận 5, quyết tìm cho được quán hủ tiếu sa tế Tô Ký để ăn thử. Chạy xe quanh quanh thế nào mà lại đến đường Gia Phú, rồi bất chợt nhìn thấy một cái xe nho nhỏ dựng bên vỉa hè, có thêm mấy cái ghế nhỏ lúp xúp, và một người đàn ông lụi hụi múc cái gì đó cho vào chén. Không hiểu sao, mình dừng lại, mới đọc thấy mấy vết chữ ố vàng ghi trên thành xe, "Sương sáo ông già". Thực không biết, xe sương sáo này đã có tự bao giờ, và đây cũng là lần đầu tiên mình được ăn một món sương sáo tinh tế, đơn giản, mà lại thanh mát ngọt lịm đến vậy.



Chén sương sáo chỉ gồm có sương sáo và nước đường, tuyệt không có thêm mấy thứ nước dừa, hạt lựu, hay chè đậu xanh đánh, đá bào như những chỗ khác. Ở đây, chỉ là cái chén sứ giản dị, với những miếng sương sáo đen óng ánh, mát rượi, và một ít nước đường ngọt dịu. Vị sương sáo ở đây dai và bùi, thơm nhẹ cái vị riêng của sương sáo, chứ không cưng cứng sần sật như ở những chỗ khác. Cái nắng trưa hè dường như đã lim tắt khi những miếng sương sáo đầu tiên được ăn vào miệng.

Cái miếng ngon, chưa hẳn phải là miếng cầu kỳ.



Lần đầu tiên mình biết tới hai chữ "sương sáo" là sau khi vào Sài Gòn, chứ ở Đà Nẵng quê mình, chỉ gọi là "thạch đen", còn "sương sa", "sương sâm" thì gọi là "thạch trắng", "thạch xanh" thế thôi.
Mấy chữ "sương sa", "sương sáo", "sương sâm" gợi nên âm hưởng của những món ăn gốc Hoa. Không biết người Việt bắt đầu ăn những món ăn có tính giải khát này từ lúc nào, nhưng đây là một món ăn ưa thích của mình và gia đình từ những ngày còn bé. Lúc học cấp 1, mình vẫn thường để dành một ít tiền ăn sáng lại, để lâu lâu được ăn một ly chè thạch bán ở ven trường, hồi đó chỉ có 300, 400 đồng một ly to ụ. Lớn lên chút nữa, vào mùa hè ba mẹ mình thường hay mua những miếng thạch đen, thạch trắng to bằng miệng bát bán ngoài chợ, đem về bỏ tủ lạnh rồi cắt nhỏ ra ăn dần với nước đường, chanh tươi. Ở quê mình, mấy món này còn thường được ăn với nước đường đen thắng với mấy lát gừng.

Những món ăn, theo khu vực, vùng miền mà nhiều khi khoác thêm những lớp áo mới, có khi rực rỡ hơn, tươi mới hơn, nhưng có khi lại giản dị mà tinh tế hơn. Món sương sáo ông già ở quận 5 là một món ăn như thế.

Vài ba chú xe ôm, chị gánh hàng rong vội vã ghé qua, ăn một chén sương sáo, giá chỉ có 5 ngàn đồng, vừa túi tiền mà đủ để giải tỏa cái nóng trưa hè, cái khát mệt nhọc trên con đường mưu sinh vất vả......

Sương sáo ông già
Đường Gia Phú, đoạn giữa đường Gò Công và đường Kim Biên, Q5, Tp HCM



Ăn hủ tiếu ở Sài Gòn là một trải nghiệm thú vị. Ăn bánh gì, hủ tiếu dai, hủ tiếu mềm, hay hủ tiếu mì ? Ăn khô hay nước, thập cẩm hay thịt nạc, ăn phèo hông, ăn giò hông, ăn hoành thánh hông, ăn xí quách hông.... Thực khách có vô vàn lựa chọn.
Lúc mới vào Sài Gòn, mình cũng lắm phen bối rối để làm sao gọi cho được một tô hủ tiếu vừa ý. Lâu dần, ăn riết rồi cũng biết, cũng quen, rồi ghiền lúc nào không hay. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể vào quán hô một câu dõng dạc "Cho con tô hủ tiếu mì khô thịt nạc nghen dì!", hay " một tô thập cẩm đầy đủ, có hoành", nghe rất là "khí thế".

Ra Hà Nội ăn phở, vào Sài Gòn ăn hủ tiếu. Hủ tiếu trở thành món ăn thân thuộc, gắn liền với cuộc sống của người Sài Gòn, không có nó chắc người Sài Gòn sẽ buồn lắm lắm, tựa như thiếu đi ly trà đá buổi trưa hè, hay không uống được ngụm cà phê buổi sáng.

Khác với phở chỉ gồm có phở gà và phở bò, hủ tiếu ở Sài Gòn muôn hình vạn trạng. Chủ yếu, có thể chia ra làm 2 nhánh chính, là hủ tiếu của người Hoa và hủ tiếu của người Việt.

1. Hủ tiếu của người Hoa

Những người Hoa gốc Triều Châu (dân gian hay gọi là người Tiều) có thể nói là những ông tổ đầu tiên của món hủ tiếu. Khi nhập cư vào đất Gia Định, Chợ Lớn từ thế kỷ 18, họ mang theo món mì sợi truyền thống làm từ bột gạo gọi là "gwo tiu" để làm kế sinh nhai nơi đất khách. Những xe gwo tiu bắt đầu có mặt trên đường phố Chợ Lớn, Gia Định từ đó, rồi lâu dần, người Việt ăn quen và đọc trại đi thành hủ tiếu hay hủ tíu.

Xe hủ tiếu của người Hoa nằm rải rác khắp nơi trên đất Sài Gòn, nhưng có lẽ tập trung nhiều nhất ở quanh quận 5. Sợi hủ tiếu của người Hoa là loại "hủ tiếu mềm", có bản to gần giống như sợi mì quảng, nhưng mỏng hơn và mềm hơn. Nhân hủ tiếu của người Hoa thường có rau xà lách, thịt xá xíu, bò viên, hoành thánh, và bao giờ cũng kèm thêm cái bánh tôm chiên giòn rụm. Sau này, người ta còn cho thêm cả lòng, gan, cật, tôm tươi, và khách có thể chọn ăn chung với mì sợi vàng hay hủ tiếu dai chứ không chỉ là bánh hủ tiếu mềm như xưa nữa.

Hủ tiếu của người Hoa (ăn chung với mì)

Không chỉ dừng lại ở đó, người Hoa còn sáng chế ra nhiều loại hủ tiếu đặc biệt khác. Như hủ tiếu sa tế, được nấu rất công phu với tỏi, hành tím, gừng, sả, quế, đại hồi, tiểu hồi, đinh hương, đậu phụng, giấm, ớt..... ăn với thịt nai hay thịt bò. Hoặc một món rất quen thuộc khác là hủ tiếu bò kho, món ăn sáng cực kỳ quen thuộc của người Sài Gòn, với vị thịt bò mềm mại, nước sốt đậm đà quện với rau thơm điếc mũi. Kỳ công hơn một tý, có thể kể đến món hủ tiếu cá được nấu với thịt cá trắng, nước dùng thanh và ngọt, mà món này mình thấy ngon nhất là ở quán hủ tiếu số 134 đường Ký Con quận 1.

Hủ tiếu cá

Hủ tiếu sa tế với thịt bò

Mình thích nhất mỗi lần đi ăn hủ tiếu của người Hoa là ngắm nhìn cái xe hủ tiếu, được làm từ inox sáng trưng và kính màu rực rỡ, trên đó có vẽ rất nhiều câu chuyện xưa và điển tích Tam Quốc. Từ "Kết nghĩa đào viên", "Lữ Bố sát Đinh Nguyên đầu Đổng Trác", đến "Trương Phi cản truy binh", "Đông Quan Mã Siêu đuổi Tào Tháo"..... đều được khắc họa rất rõ nét và rực rỡ. Trong lúc ngồi chờ tô hủ tiếu được bưng ra, thực khách không khỏi say mê nhìn ngắm và mê mải trước cái không khí Trung Hoa đậm đặc toát lên từ những hình vẽ ấy.

Xe hủ tiếu của người Hoa

2. Hủ tiếu của người Việt

Không chỉ ăn hủ tiếu của người Hoa, người Việt còn tiếp thu món hủ tiếu và nấu nó theo cách riêng của mình, ví dụ như hủ tiếu Sa Đéc hay hủ tiếu Mỹ Tho.

Sợi hủ tiếu Mỹ Tho dai và trong, được làm từ loại gạo thơm và dẻo, trụng nước sôi thì mềm nhưng không bị bở, nhai dai dai, nên được gọi là "hủ tiếu dai". Tô hủ tiếu Mỹ Tho có thêm tôm, mực, sườn heo, hay ăn kèm với giá sống và trứng cút. Hủ tiếu Sa Đéc cũng dùng loại bánh tương tự như hủ tiếu Mỹ Tho, nhưng khi ăn khô thì bánh hủ tiếu được trộn với một loại nước xốt chua ngọt rất đặc biệt.

Hủ tiếu Sa Đéc

Còn có một loại hủ tiếu khác mà mình xếp vào nhóm hủ tiếu của người Việt, mặc dù cái tên và nguồn gốc của nó lại chẳng Việt tý nào, đó là hủ tiếu Nam Vang. Xuất phát từ món hủ tiếu của người Hoa nấu ở Campuchia, sợi hủ tiếu Nam Vang trắng và dai nhưng nhỏ hơn hủ tiếu Sa Đéc, nước dùng có thêm thịt bằm nhỏ làm cho nước ngọt hơn rất nhiều. Mình xếp món này vào dòng hủ tiếu của người Việt, vì lẽ, khi đến Việt Nam, người Việt đã cải biến nó khá nhiều so với nguyên bản, như thêm tôm tươi, thịt nạc, gan, cật, lòng, tỏi phi, hành phi, ngó sen, cần tây, tần ô.... khiến nó khác rất xa với nguyên bản tại quê nhà. Những tiệm hủ tiếu Nam Vang thành danh ở Sài Gòn có thể kể đến như hủ tiếu Quỳnh, Liến Húa, Hồng Phát, Nhân quán.... làm ăn khá phát đạt. Tuy nhiên, giá một tô hủ tiếu ở những tiệm này không hề rẻ, phải từ 55,000 đến 70,000VND một tô hủ tiếu.

Có những loại hủ tiếu khác, bình dân hơn, thân thuộc hơn với tầng lớp lao động, đó là hủ tiếu gõ ban đêm và hủ tiếu gánh buổi sáng, chỉ khoảng 20,000 hay 30,000VND một tô. Hủ tiếu gõ lấy tên từ tiếng cậu bé chạy trong ngõ hẻm gõ 2 thanh tre hay 2 thanh gỗ vào nhau kêu "lóc cóc, lóc cóc", mời gọi, dụ khị những kẻ còn chui trong chăn ấm hay đang lang thang trên đường phố lạnh lẽo món ăn đêm nóng hổi và hấp dẫn là hủ tiếu. Tô hủ tiếu gõ ít bánh thôi, chỉ vừa lưng lửng dạ, đủ lót lòng cho một giấc ngủ sâu.

Ngược lại, hủ tiếu gánh buổi sáng hay đi theo trường phái "ít nhân, nhiều bánh", để thỏa mãn cái dạ dày đói sau một đêm dài của thực khách, và để người ăn nạp năng lượng đủ cho một ngày mới bận rộn. Mỗi khi đi ăn hủ tiếu buổi sáng, mình luôn thích được ngồi ngay bên cạnh nồi nước, nhìn ngắm người bán thoăn thoắt trụng bánh, thái thịt,.... Buổi sáng sớm tinh sương, ngồi bên nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút, xì xụp ăn tô hủ tiếu trong cảm giác vội vã cho kịp giờ đi làm, đi học, bỗng thấy sự tồn tại của mình hiện hữu một cách thật rõ rệt hơn bao giờ hết.
Có lẽ, đó là cảm giác được ăn, được thở, và được sống giữa mọi người.....


Hủ tiếu cá Điểm Tâm 134
 134 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hủ tiếu sa tế Quảng Ký
17 Triệu Quang Phục, Q.5, TP. HCM
Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán
 72 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3
Hủ tiếu Sa Đéc
154 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hủ tiếu Mỹ Tho Thanh Xuân
Tôn Thất Thiệp, Quận 1 (kế bên chùa Chà Và)



Lần đầu tiên mình ăn quy linh cao (hay còn được gọi là cao quy linh, phục linh cao) là ở quán Hà Ký trong Sài Gòn, lúc đó thì thực sự mình không thấy ấn tượng lắm, vì thấy vị cũng hơi hơi giống thạch đen (sương sáo), chỉ đắng hơn một chút chứ không có gì đặc biệt. Mãi cho đến sau này khi đi Kuala Lumpur, ăn quy linh cao do người Malay gốc Hoa nấu thì mình lại đâm ra chết mê chết mệt món này, vị thơm, dai, bùi, đậm đà hơn hẳn (thành ra cứ lần nào đi công tác Kuala Lumpur mình cũng tranh thủ mua một phần quy linh cao thiệt bự ăn cho đã ghiền.)

Ở Kuala Lumpur, quy linh cao thường được bán trong các tiệm chè ngọt, ở các nhà hàng món Hoa hoặc ở các tiệm thuốc bắc. Quy linh cao ở đây thường được cho vào một hũ lớn cỡ cái chén ăn cơm, để lạnh và ăn với nước đường. Tuy hương vị của mỗi tiệm có hơi khác nhau đôi chút, nhưng nói chung đều rất đắng, rất đậm, rất thơm, ăn với nước đường mát lạnh, vị đắng và vị ngọt hòa quyện với nhau vừa phải, tinh tế, không có cái nào quá mạnh át mất cái kia. Ảnh trên là quy linh cao của tiệm 恭和堂 (Koong Who Tong), nổi tiếng chỉ chuyên về quy linh cao, có rất nhiều chi nhánh khắp Malaysia. (Mình rất mê cái ấm nhỏ màu vàng đựng nước đường của tiệm 恭和堂 , trang trí theo kiểu miền nam Trung Quốc, đặc sắc và dễ thương.)

Theo như wikipedia, thì quy linh cao "là món tráng miệng đặc sản của người Hoa vùng Ngô Châu (Quảng Tây), đồng thời cũng là món ẩm thực truyền thống của vùng Lưỡng Quảng. Theo truyền thống, quy linh cao được làm từ hai thành phần chủ yếu là thổ phục linh (Smilax glabra), bột mai rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata), cam thảo cùng một số thành phần khác. Ngày nay, quy linh cao thường không có bột mai rùa hộp ba vạch do loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng." Người ta nói rằng ăn quy linh cao có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da. 

Ở Việt Nam, thấy mọi người thường hay nấu quy linh cao từ hỗn hợp làm sẵn mua ở tiệm thuốc, và ăn kèm với đậu hũ (tào phớ), mật ong, sữa đậu nành hoặc sữa tươi cho bớt đắng. (Ví dụ như cách nấu ở đây hoặc ở đây). Nếu lười nấu bạn có thể ăn ở ngoài tiệm, mình search google một vòng thì thấy ngoài Hà Ký còn có mấy tiệm này cũng bán quy linh cao (chất lượng thế nào thì mình chưa ăn nên chưa biết thế nào...):
-Chè Thanh Tâm đường Bùi Hữu Nghĩa
-Chè Trần Hưng Đạo gần chợ vải Soái Kình Lâm
-Nhà hàng Ái Huê đường Trần Hưng Đạo, gần ngã tư Châu Văn Liêm

Không biết có tiệm nào nấu ngon như ở Malaysia không nhỉ ?


Food & Travel & Everyday Life

.