Trong chuyến công tác tuần trước, trên chuyến bay từ Tokyo về HCM, mình đã có dịp xem lại bộ phim cổ điển yêu thích của mình, "You've got mail" của Tom Hanks và Meg Ryan trên máy bay. Mặc dù đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt, bộ phim vẫn luôn giữ nguyên giá trị như là một tác phẩm kinh điển của mọi thời đại.
 Nội dung phim không có gì to tát, chỉ là một câu chuyện tình hài hước, thú vị của hai "người bán sách": Kathleen của tiệm sách nhỏ chuyên bán sách thiếu nhi "Shop around the corner" và Joe Fox của hệ thống của hàng sách "Fox Books" đầy năng lực tài chính. Ở ngoài đời, Joe và Kathleen ghét cay ghét đắng nhau vì mỗi người đại diện cho một phong cách kinh doanh sách hoàn toàn khác biệt, nhưng trên mạng chat email AOL, dưới nickname Shopgirl và NY152, họ say sưa trò chuyện và trao đổi cùng nhau như những người bạn tâm giao, từ tình yêu với New York, đến tình yêu với sách.
 Mình yêu bộ phim này không chỉ vì diễn xuất quá tuyệt vời của Tom Hanks và Meg Ryan, mà còn vì cách thiết kế, màu sắc, dàn dựng cảnh rất đẹp, rất ấm áp, tinh tế, và rất "New York" theo cảm nhận của mình. Một New York cổ điển mang đậm chất Mỹ với những ngôi nhà có bậc tam cấp bằng đá chạy thẳng xuống mặt đường, cửa tiệm Starbucks góc phố, vườn hoa, cảng biển, nội thất đồ gỗ với gam màu nâu, vàng nhạt, trắng, ghế bành và giường bọc vải hoa nhỏ li ti, những khung ảnh gỗ, chụp đèn vàng mờ, lọ hoa cúc daisy trắng tinh khôi buổi sớm...
 Và mình yêu tiệm sách truyện thiếu nhi "Shop around the corner" của Kathleen, với la liệt những quyển truyện tranh xếp đầy khắp nơi, trên giá sát tường, trên bàn, trên kệ, góc phòng, những vật trang trí ngồ ngộ xinh xinh, chùm dây đèn lấp lánh, bộ bàn ghế thiếu nhi, thú nhồi bông ngộ nghĩnh ...


Những đứa trẻ trong khu phố của Kathleen thật may mắn, khi được lớn lên cùng với một tiệm sách tuyệt vời như vậy ! Kathleen còn tổ chức những buổi đọc truyện cổ tích dành cho bé, những buổi ký tặng sách, và hơn ai hết, cô ấy biết rõ mọi tác giả, mọi đầu sách thiếu nhi được trẻ em yêu thích nhất. "Quyển sách nào mà cô ấy thích, chắc chắn sẽ bán chạy."


Mình luôn có một tình yêu đặc biệt dành cho những tiệm sách. Mỗi khi đi du lịch đến bất cứ một thành phố nào, mình luôn luôn muốn đến thăm những của tiệm sách được yêu thích nhất của thành phố đó. Cảm giác lang thang cả buổi chiều trong một tiệm sách luôn luôn thú vị. Giống như đang chơi trò chơi tìm châu báu, mình không khỏi mỉm cười vui sướng lúc vô tình phát hiện một quyển sách thú vị nằm nép mình đâu đó trên kệ. Mỗi quyển sách mở ra một chân trời mới, với những câu chuyện mới, những con người mới mà đôi khi ta khó lòng gặp được ngoài đời thực.

Vậy nên, mình sẽ viết về những tiệm sách yêu thích nhất mà trước giờ mình có dịp ghé thăm. Hy vọng, một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm ra được những điều thú vị nho nhỏ ở đó, trên chuyến hành trình của bạn :).

1) DAIKANYAMA T-Site TSUTAYA, Tokyo



Nếu được bầu chọn, mình sẽ nói đây là tiệm sách tuyệt vời nhất Tokyo ! Tuyệt vời hơn cả Kinokuniya ở Shinjuku. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Klein Dytham, khu phức hợp sách- âm nhạc - phim ảnh - bán lẻ này đã được giải thưởng của Liên hoan kiến trúc thế giới. Mở cửa vào năm 2011, người ta nói rằng, đây có lẽ là tiệm sách tuyệt vời nhất trên thế giới.


Tọa lạc trên một con dốc của khu phố Daikanyama, khu phố được coi là dành cho những người giàu có, sành điệu và thời thượng nhất của Tokyo, nhưng không phải cái kiểu sành điệu thời thượng khoa trương như ở Roppongi Hills hay Omotesando, mà đẳng cấp và tinh tế một cách hoàn toàn khác biệt, sâu lắng, tao nhã. Trong không gian ấy, kiến trúc của T-Site Tsutaya cũng không phải là kiểu tòa nhà cao tầng chọc trời, mà là một khu gồm 3 tòa nhà 2 tầng trải rộng, với khu sách ẩm thực đời sống du lịch, khu tạp chí và sách thời trang nghệ thuật, khu sách chuyên đề, xen kẽ với những khu bán hàng sổ, bút, dụng cụ văn phòng phẩm, cả thực phẩm hữu cơ, đồ gốm, túi vải, tranh ảnh, bưu thiếp, .....





Ngoài ra, có cả một cửa hàng Starbucks cho bạn thoải mái ngồi nhâm nhi cà phê và đọc quyển sách mới mua, một cửa hàng Family Mart với nhiều thực phẩm, đồ uống cho bạn lựa chọn. Tầng 2 là khu dành riêng cho dĩa CD, DVD, ăn uống, ẩm thực, sẵn sàng để bạn thưởng thức một bữa tối tuyệt hảo, kết thúc với một ly cocktail trong tiếng nhạc jazz sóng sánh....

Nói chung là, mình chưa bao giờ có thể đến T-site Tsutaya mà đi về tay không. Ở đây luôn luôn có một không khí quyến rũ, đầy âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa và chất thơ khiến bạn không nỡ rời, muốn mang một chút xíu không khí ấy về nhà, dù chỉ là một quyển sách, một tờ tạp chí. Và ở đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều đầu sách và tạp chí hiếm bằng tiếng Anh mà các tiệm sách bình thường ít khi nhập về bán.



Chuyến công tác vừa rồi dù lịch trình kín mít, dù trời rất lạnh mà mình thì thiếu ngủ liên tục, vậy mà cũng phải ráng dành ít thời gian buổi tối, ngồi tàu điện ngầm đến Daikanyama, chỉ để ghé lại cái nơi mà mình luôn ao ước ấy. Với mình, đó luôn là một "tiệm sách hoàn hảo trong mơ".

Kỳ sau, mình sẽ kể về tiệm sách cũ chuyên mua và bán các loại sách second-hand ở Bangkok là Dasa Bookstore, một quán cà phê sách rất thú vị là Blue Books Cafe ở khu Jiyugaoka, Tokyo, và khu phố chuyến bán sách cũ ở Tokyo: Jimbochou.

Sáng mai là thứ bảy, mình sẽ dậy sớm, pha một bình cà phê thật nóng, ăn bánh muffin, và vùi đầu vào sách cả ngày. Với mình, đó là cách hưởng thụ ngày nghỉ tuyệt vời nhất.
Chúc bạn một kì nghỉ cuối tuần vui vẻ  nhé :) !


(tiếp theo part 1)

 Mười bốn ngày trước, mình xách balô ra ga Shinagawa ở Tokyo, bắt tàu xuôi về miền nam.
 Dự kiến hành trình sẽ xuất phát từ Tokyo, đi dọc theo chiều dài nước Nhật, qua Kyoto, Okayama, vòng qua Kawaga, Kochi, về lại Hiroshima, rồi Fukuoka, đến cực nam đảo Kyushu là thành phố Kagoshima và ga cực nam của đất nước là Nishi-oyama.


  Trong cả chuyến đi, mình chủ yếu đi bằng tàu, sử dụng vé seishun 18-kippu. Đây là loại vé rẻ, chỉ được bán vào kỳ nghỉ xuân, nghỉ hè và nghỉ đông, chủ yếu để hỗ trợ cho sinh viên học sinh đi du lịch. Khi mua vé này phải bạn mua theo 1 set gồm 5 vé, có giá là 11,850 yen. Mỗi vé có thể sử dụng trong 1 ngày 24 tiếng, đi bất cứ tàu nào đến bất cứ đâu trên toàn nước Nhật, miễn là không phải tàu cao tốc Shinkansen hay tàu nhanh Express.
  Ngày đầu tiên, mình đi dọc theo tuyến JR Tokaido-sen, qua Atami, Hamamatsu, Toyohashi, Meibara, đến Kyoto khi trời vừa xẩm tối. Dọc theo khu vực này hệ thống nối chuyến tàu khá thông suốt, mình đi rất nhanh và thuận lợi, không gặp vấn đề gì lớn dọc đường. Đến Kyoto, mình đặt một youth hostel ở gần khu trung tâm Kyoto, và lưu lại đó 2 ngày.
  Ngày thứ nhất, mình thăm lại chùa Kyomizu-dera, ngắm hoa sakura vừa mới nở rộ, rồi đến khu Sannenzaka đi dạo loanh quanh....


  Chùa Kyomizu-dera, hay theo tên hán tự là Thanh Thủy Tự, nằm trên một ngọn đồi phía đông thành phố Kyoto với lịch sử hơn một ngàn năm, là di sản thế giới được Unessco công nhận. Toàn bộ ngôi chùa được xây dựng bằng phương pháp ghép lộng, không sử dụng một cây đinh nào. Trong chùa, từ chính điện rẽ sang phải một chút, là phần lan can bằng gỗ cao 13m so với mặt đất, đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Kyoto ở dưới chân đồi, và những cây sakura nở rộ rợp cả một góc trời.



Hôm ấy là một ngày mùa xuân dịu mát, thỉnh thoảng mưa lất phất, người đi thăm chùa rất đông, có cả những tốp nam nữ mặc kimono đủ màu sắc rực rỡ. Trong chùa, một vài đoàn du lịch của Vietravel nói tiếng Việt í ới. Việc nới lỏng visa cho khách du lịch trong mấy năm gần đây đã giúp tăng số lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản một cách đáng kể. Còn khách du lịch người Trung Quốc thì gần như đông đúc quanh năm, đặc biệt ở Kyoto là điểm đến của hầu như mọi tour du lịch.



 Mình đi dạo vòng quanh chùa, rồi xuống vườn, qua thác nước Otowa, rẽ vào đường xuống núi. Ven đường quanh núi, có một trà thất, với những chiếc ghế gỗ cho khách ngồi uống trà. Mình ghé vào, uống một chén trà matcha và ăn một ít bánh ngọt.


 Từ chùa Kyomizu-dera, mình đi bộ lững thững xuống khu dốc San-nen-zaka, Ni-nen-zaka, nơi tập trung các của tiệm, nhà hàng cổ kính, đông đúc người qua lại. Lác đác, còn thấy bóng dáng một vài cô gái mặc kimono theo kiểu geisha, cổ áo sau lưng trễ nải xuống một cách cố tình, với phần thắt lưng obi, dải tay áo nổi bật, đầu cài hoa màu rực rỡ. Trên mặt các cô bôi phấn trắng, trang điểm đậm, dưới chân đi guốc gỗ lách cách.



  Ở khu này, mình ghé vào ăn hai món nổi tiếng là bánh bao nhân đậu nành và mì nishin-soba. Ăn xong mình lại đi bộ tiếp đến đền Kodaiji. Đền Kodaiji nổi tiếng với khu vườn cát, cát trong một khoảng đất trống được bố trí với nhiều gợn sóng, là một kiểu vườn thiền nổi tiếng của Kyoto. Giá như nơi đây ít khách du lịch đi một chút, để được ngồi ngắm nhìn vườn cát này một cách yên tĩnh và tập trung, thì chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thiền không thể nào quên được. Nhưng đáng tiếc, vì khách đến thăm quá đông, nên một người không thể ngồi ở đây quá lâu hơn 15 phút.

Image result for kodaiji

  Ra khỏi vườn cát, là đến khu vườn tre xanh mướt, và một khu vườn nữa theo kiểu tsukiyama, với hồ nước, núi nhân tạo, đá, cây thông, cây bách, cây phong. Vào mùa thu, khi lá đổi màu, chắc chắn khu vườn này sẽ rất đẹp.
  Rời Kodaiji, mình đi bộ tiếp tục, và lát sau thế nào lại đi lạc vào công viên Maruyama. Nơi đây đang có lễ hội mùa xuân, còn gọi là hanami matsuri, để ngắm hoa anh đào (sakura). Công viên Maruyama là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để ngắm hoa sakura vào mùa xuân ở Kyoto, nên khách đi chơi nườm nượp, gồm cả khách du lịch và người dân Kyoto. Có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt hai bên lối vào công viên, nào là mì xào, ebisen, mực nướng, takoyaki, nước ngọt.... Trong công viên, từng dãy từng dãy hoa sakura nở rộ, tương phản với bầu trời xanh biêng biếc.
 Ra khỏi công viên, đi thêm một chút nữa là đến đền Yasaka, hay còn gọi là đền Gion, nằm ngay bên cạnh công viên Maruyama. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 14, nổi tiếng với lễ hội Gion Matsuri diễn ra vào tháng 7 hàng năm.

 


 Trong khuôn viên đền, phía trước chính điện là một sân khấu nhỏ, khách xem có thể đứng nhìn từ bốn phía, trên sân khấu đang biểu diễn nhạc truyền thống Nhật Bản với những người phụ nữ mặc kimono, vừa hát, vừa đánh đàn shamisen. Giai điệu những bài hát trầm, thấp, như chan chứa một nỗi niềm không sao tả được, lẫn trong tiếng gió xuân dịu nhẹ.
  Kyoto đang độ vào xuân, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Thế nhưng, sao giai điệu của tiếng đàn shamisen vẫn cứ buồn đến thế ?

  *  *  *
  Ngày thứ hai, mình thức đậy từ lúc sáng sớm, đi tàu điện đến gần khu chợ nổi tiếng của thành phố, chợ Nishiki (錦市場). Nơi đây được khách thập phương gọi ưu ái là Kyoto's Kitchen, là nơi bạn có thể khám phá ra rất nhiều đặc sản của Kyoto, cũng như những gì được coi là tinh túy nhất của văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Chợ Nishiki có kiến trúc là một dãy hành lang rất dài, hai bên hành lang là các cửa tiệm bán đủ thứ, từ hải sản tươi sống, rau củ quả, đồ khô, các loại dưa muối, bánh kẹo.... cho đến chén, bát, dụng cụ nấu ăn... Nhiều cửa hiệu ở đây đã có từ rất lâu đời, buôn bán truyền nghề qua nhiều thế hệ, nghe nói cửa hiệu đầu tiên ở chợ Nishiki đã được mở cửa năm 1310.

Image result for nishiki market

  Ở đây, mình thích nhất là những hàng dưa muối, với hàng trăm chủng loại khác nhau, gọi chung là kyo-tsuke. Người bán hàng sẵn sàng cho bạn ăn thử rất nhiều chủng loại dưa muối khác nhau, từ bắp cải, cà rốt, dưa chuột, đến măng, cà tím, củ gobo... Ở hàng bán đồ khô, mình bắt gặp những khúc cá  katsuo-bushi, khô cứng rất lâu năm, nhìn qua cứ tưởng là cá gỗ ! Người ta bào mỏng những lát cá katsuo-bushi này, trở thành món cá bào katsuo, đây là nguyên liệu truyền thống không thể thiếu cho các món canh kiểu Nhật, hoặc trộn rau, làm topping cho okonomiyaki, takoyaki....



Kyoto cũng rất nổi tiếng với món đậu phụ, ở chợ Nishiki có một cửa hàng nhỏ chuyên làm đậu phụ và sữa đậu nành, đặc biệt có món váng sữa đậu nành gọi là yuba, ăn với tương shoyu và yuzu rất ngon. (Những điều thú vị về ẩm thực Kyoto trong mấy ngày này được mình ghi lại trong bài Món ngon Kyoto.)

  Rời chợ Nishiki, mình đi tàu điện đến thăm Fushimi Inari Taisha, ngôi đền có hàng ngàn cổng tori sơn đỏ thần bí, có thể được coi là biểu tượng du lịch của Kyoto.
 

Phải mất đến gần 3 tiếng đồng hồ để leo hết đồi Fushimi, đi qua hết hàng ngàn cánh cổng tori đỏ. Giữa tháng 4, cái lạnh thấm vào da thịt hòa trộn với những giọt mồ hôi thấm mệt sau mấy tiếng đồng hồ leo núi. Ở giữa chặng đường, có một hồ nhỏ nằm tĩnh lặng ven vách núi, bên hồ có một cây sakura nở bung những cánh hoa hồng nhàn nhạt, tương phản với màu đỏ chói mắt của tori, làm mình cứ đứng mãi mà nhìn ngẩn ngơ...

  Kyoto khi đêm xuống, những cây sakura vẫn nở rộ dưới ánh đèn. Những đôi yêu nhau vẫn đi dạo dưới trời đêm mát dịu, tiếng hát của một người hát dạo đánh ghi ta vang lên trong đâu đó. Ai ai, cũng có cái vội vã của riêng mình...


 Hôm sau, tạm biệt Kyoto, mình khởi hành đi Hiroshima...


  Cách đây ba năm, mình đã có một chuyến hành trình, một mình đi từ Tokyo đến tận mũi cực nam của Nhật Bản.
  Chuyến đi đó một phần là để rong chơi, nhưng một phần cũng là để trả lời câu hỏi, “rốt cuộc thì, mình muốn làm gì với cuộc đời mình?”. Đó là giai đoạn mình đang đấu tranh tư tưởng cho bài toán, "về, hay ở ?", là bài toán mà ai đi xa rồi cũng có lúc sẽ phải đối mặt.
  Nước Nhật thật sự như thế nào ? Mình đã hiểu gì về nước Nhật, về người Nhật? Mình đã sẵn sàng để rời bỏ hay chưa. Hay còn có gì để mà lưu luyến ? Đấu tranh nội tâm có rất nhiều dằn vặt, nên mình chưa bao giờ viết về những trải nghiệm trong chuyến đi đó. Bởi có những ký ức phải rất lâu sau người ta mới tìm được can đảm để ngồi nhớ lại.
  Hôm nay, mình sẽ kể về chuyến đi ấy, để nhìn lại một chặng đường đã qua, và chia sẻ cùng bạn đọc những gì mình đã mắt thấy, tai nghe ở xứ sở mặt trời mọc.

 *   *   *
  Hãy bắt đầu, bằng một ngày nắng đẹp ở Vườn Sengan (Tiên Nghiêm Viên 仙巌園), thành phố Kagoshima, thuộc phía nam quần đảo Kyushu. Từ đây, chỉ cần đi thêm vài mươi cây số nữa, là đã đến mũi cực nam của Nhật Bản.
  Hãy cho phép mình kể lại câu chuyện, bắt đầu từ lát cắt ký ức ở điểm gần cuối hành trình ấy.

  Vườn Sengan với tổng diện tích 5ha, là thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Kagoshima, được xây dựng từ thế kỷ 17. Năm 2015, với tư cách là một phần của tổng thể di tích "Di sản cách mạng công nghiệp Minh Trị", vườn đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới,



  Nếu ai yêu thích kiến trúc Nhật Bản, chắc chắn sẽ cực kỳ thích nơi này. Ở đây có tất cả những gì là mẫu mực của nghệ thuật hoa viên thời Minh Trị, với cách bài trí, phối cảnh rất Nhật Bản, giản ước, nhưng rất chi tiết, tinh tế và diễm lệ.



  Nhà chính là nơi sinh hoạt của dòng họ samurai Shimazu, dòng họ đã cho xây dựng ngôi vườn này từ thế kỷ 17. Các đời samurai Shimazu thừa hưởng ngôi vườn này, từ đó mở rộng, và thêm thắt hơn nữa cho khu vườn. Năm 1736, Shimazu Yoshitaka đã cho xây thêm khu vực ngồi thưởng ngoạn ngâm thơ quanh suối gọi là kyokusui-no-en, và trồng một vườn tre Giang Nam lấy giống từ xứ Lưu Cầu.


  Thời Mạc Phủ, samurai đời thứ 28 của dòng họ là Shimazu Nariakira đã sử dụng một phần của khu vườn để xây lò rèn và xưởng chế tạo thủy tinh theo phương pháp Châu Âu. Sau đó, từ cuối thời Mạc Phủ đến thời kỳ Minh Trị, vườn Sengan đã trở thành nơi tiếp đón các vị khách quan trọng đến từ Hà Lan, Nga, Anh Quốc thăm Kagoshima. Từ đó, vườn Sengan đã trở thành một trong những chứng nhân quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa của Nhật Bản cận đại.


  Trong vườn, cây tùng trăm năm tuổi cũng nghiêng ngả theo thời gian, khiến người ta phải dựng lên rất nhiều cột chống cho cây. Dưới góc tùng, thấp thoáng một cái đình nhỏ, là nơi dòng họ Shimazu đặc biệt xây nên để ngắm bán đảo Sakurajima nằm chếch phia bên phải đối diện, chỉ cách vườn một eo biển nhỏ.

  Đứng trên con đường lát đá dăm thoai thoải trong vườn, mình lặng lẽ đứng ngắm nhìn bán đảo Sakurajima, hay theo như đúng cái tên, có thể dịch là Đào Hoa Đảo. Nước xanh trong vắt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.


  Bán đảo này thực ra chính là một núi lửa đang còn hoạt động, nằm lọt thỏm trong eo biển của quần đảo Kyushu. Không ai biết nó sẽ lại phun trào vào lúc nào, cũng như không ai biết trận động đất tiếp theo sẽ đến vào lúc nào. Người Nhật sống điềm tĩnh, nghiễm nhiên đối mặt với những tai họa thiên nhiên. Với họ, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi mùa qua đi đều quý giá, thơ ca ẩm thực văn hóa Nhật luôn dành những lời ngợi ca trân trọng nhất cho cái đẹp của những khoảnh khắc giao mùa. Có lẽ, bởi họ biết cái mỏng manh, vô định của cuộc sống, và cái hữu hạn của thời gian. 
  Khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy gốc tùng già, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi, hoài nghi, nghiêng ngả mơ hồ.
  Mười bốn ngày trước, mình đã rời khỏi Tokyo quen thuộc, để bắt đầu một chuyến hành trình....

-> tiếp theo: part 2 



Đã giữa tháng 10, thu đang đến.

Những năm còn ở Nhật, mùa thu nào mình cũng cùng bạn bè đi ngắm lá đỏ. Năm thì đi núi Takao, năm thì đến công viên Tachikawa, năm thì lòng vòng quanh khuôn viên Đại Học Tokyo, có năm thì lái xe đến các vùng núi ở tỉnh Gunma,Yamanashi để ngắm những sắc màu nâu, đỏ, vàng của lá. Nhưng cũng lắm khi, chẳng cần bỏ công đi đâu xa quá, chỉ cần dạo bước trên những con đường quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, đã thấy những tán cây gingko (bạch quả) nhuộm một màu vàng rực rỡ.

Lá gingko vàng ở sân trường ĐH Tokyo

Lá phong đỏ trên núi Takao

Thế nhưng ở đất Sài Gòn một năm chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa rất nóng này, cảm nhận về thu là một cái gì đó rất khác. Không có những cây phong lá đỏ, không có những tán lá đổi màu, khí trời cũng không dịu mát đi là mấy, vẫn mưa và nắng đuổi tiếp nhau ngày qua ngày.

Thu ở Sài Gòn chỉ cảm nhận được qua cái háo hức của đám trẻ con ngày tựu trường, cái rộn rã của phố phường tấp nập bánh nướng, bánh dẻo, lồng đèn Trung Thu, và qua những buổi sáng hiếm hoi hơi se se lạnh với bầu trời trong vắt.
                              

Về Đà Nẵng quê mình, những bước chân mùa thu tuy chỉ khe khẽ thôi, nhưng đã làm lòng người như dịu lại. Tán lá xanh mọi ngày nay đã bắt đầu đổi khác. Những chiếc lá vàng rụng lả tả bên đường. Những cơn gió lành lạnh buổi đêm nhắc nhở ta về thời khắc giao mùa.



 

*   *   *

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
  Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"

Tháng 7, 8 âm lịch là mùa măng tươi, và hình ảnh những ngọn măng cao vút cũng có cái gì đó thanh thoát, tao nhã, gợi người ta liên tưởng đến khí chất của mùa thu. Và ở miền Bắc, nói đến mùa thu là nói đến cốm xanh, sấu chín, là nói đến hương hoa sữa nồng nàn.

Ở Nhật Bản, nói đến ẩm thực mùa thu, người ta lại nghĩ ngay đến những thực phẩm đặc trưng của mùa thu, là các loại nấm, hạt dẻ, bí đỏ, khoai lang, và quả hồng. Mùa thu là mùa những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, ngon nhất và rẻ nhất.


*   *   *

Có lẽ, mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm. Cái lạnh se se đủ để ta cần một bàn tay sưởi ấm. Sự đổi màu rõ rệt của vạn vật nhắc nhở ta về sự hạn hữu của thời gian, để ta biết trân trọng thêm từng phút giây hiện tại với những người mà mình thương mến.

Bởi vậy, hãy yêu và cảm nhận thu nhiều hơn chút nữa, bởi thu đẹp và ngắn ngủi lắm.

"bây giờ là tháng mười
em như hoa cúc nhỏ
sao anh không là gió
thổi mùa thu vào em....."
                                 (Thơ Trần Mộng Tú)





Roppongi là một trong những nơi tập trung nhiều người giàu có nhất Tokyo, với những cửa hiệu thời trang, nhà hàng, quán bar, nơi vui chơi giải trí xa xỉ nhất, thượng lưu nhất. Đa số đại sứ quán các nước cũng đều được đặt ở đây, và giá cả mọi thứ ở Roppongi đều đắt hơn các nơi khác một bậc. Những trào lưu mới nhất, xu hướng tiêu dùng mới nhất đều có thể tìm thấy ở Roppongi.

Nếu không có việc gì đặc biệt, mình hiếm khi đi Roppongi, một phần vì quá xa nơi mình ở, phần khác vì giá cả ở đây rất đắt đỏ nên hiếm khi mua sắm, ăn uống được gì. Tuy nhiên, có một chỗ ở Roppongi mà mình rất yêu thích, chính là chợ nông sản hữu cơ. Chợ được tổ chức 2 lần mỗi tháng tại một khuôn viên trống giữa các tòa nhà cao tầng, cách ga tàu điện ngầm Roppongi khoảng 10 phút đi bộ.



Trong nhiều năm trở lại đây, xu hướng sử dụng rau quả hữu cơ với chất lượng cao, không thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc trừ sâu, đang được các bà mẹ trẻ, các office lady tại Nhật rất yêu thích và tín nhiệm. Chợ nông sản hữu cơ ở Roppongi tập trung gian hàng của các nhà nông vùng phụ cận Tokyo, với rất nhiều rau, củ, quả sạch, tươi ngon, cùng nhiều chế phẩm từ rau quả như mứt, bánh kẹo, nước trái cây..... thu hút rất nhiều người tham dự.


Củ cải, rau cải xanh, cà tím, ớt chuông, đậu ván, bí đỏ, bắp, khổ qua...... cái gì cũng có, và đều là không thuốc trừ sâu, không hóa chất

Các loại mứt quả hữu cơ, nước xốt cho pasta

...và rau củ ngâm 

Cà chua bi ngọt (fruit tomato)

Cây rubarb, thường hay được dùng làm mứt, nhân bánh ngọt

.... cả ginger ale cũng hữu cơ :)

Tuy giá không hề rẻ, nhưng với chất lượng tuyệt hảo, trình bày bắt mắt, chợ nông sản ở Roppongi đã cho mình thấy được giá trị thực sự của hàng nông sản chất lượng cao. Với quá trình chăm sóc, tuyển lựa nghiêm ngặt và cẩn thận, từng ngọn rau, cây, quả ở đây đều xứng đáng được người tiêu dùng nâng niu và trân trọng.

 Ngẫm lại, không biết đến bao giờ người nông dân Việt Nam mới có thể trồng được những rau quả với chất lượng như thế này, và nhận được sự công nhận của người tiêu dùng như ở đây. Trồng được rau ngon, sạch, an toàn đã khó, nhưng có hệ thống - phương pháp - chiến lược lâu dài để đưa rau sạch đến được với người tiêu dùng và được người tiêu dùng chấp nhận còn khó hơn. Dẫu đường còn xa, nhưng mình tin, ngày đó chắc chắn sẽ tới...

Đi chợ nông sản Roppongi, có cảm giác dường như mình không phải đang ở Tokyo, mà như đang đi giữa chợ rau tươi ở Pháp, Ý, hay một nước Châu Âu nào đó.....







Food & Travel & Everyday Life

.